tailieunhanh - Cơn mưa không dừng lại
Cánh cổng mở he hé, sân rải rác lá dâu vàng héo, mấy chậu hoa cảnh khô róc, đất trên bề mặt văn tròn trăng trắng, cái va ly kéo nặng nề sau chân, vướng vào khấc cửa lôi mãi không bật qua được, mệt mỏi cô thả ngang ngay cửa bước như lê vào phòng khách, thả người xuống nệm ghế. Cổng ngõ tênh hênh. Chuyến xe đường dài khiến cô lử lả vì say. Có tiếng động trong phòng, cô cất tiếng gọi: Huệ à. Tiếng động lớn dần, tiếng thở, tiếng vật gì đó lăn trên nền. | Cơn mưa không dừng lại TRUYỆN NGẮN CỦA HOÀNG THANH HƯƠNG Cánh cổng mở he hé sân rải rác lá dâu vàng héo mấy chậu hoa cảnh khô róc đất trên bề mặt văn tròn trăng trắng cái va ly kéo nặng nề sau chân vướng vào khấc cửa lôi mãi không bật qua được mệt mỏi cô thả ngang ngay cửa bước như lê vào phòng khách thả người xuống nệm ghế. Cổng ngõ tênh hênh. Chuyến xe đường dài khiến cô lử lả vì say. Có tiếng động trong phòng cô cất tiếng gọi Huệ à. Tiếng động lớn dần tiếng thở tiếng vật gì đó lăn trên nền sàn cô giơ tay giữ ngực cảm giác gấu váy rung rung theo mỗi nhịp run rẩy. Hai đôi dép vải lộn xộn trước cửa cô rùng mình cánh cửa lộ một khoảng đủ để cô nhìn rõ tấm lưng bóng mồ hôi của anh đôi chân ngăm ngăm của Huệ. Tiếng sập cửa phòng khiến họ giật nảy Huệ ôm quần áo thút thít chạy vụt. Tờ lịch đỏ chói ngày chủ nhật chỉ còn 5 ngày nữa là tết. Anh vật xuống đống chăn nệm sực nồng mùi mồ hôi xen mùi sữa tắm hương nhài dịu mát bay ra từ góc buồng nơi tiếng nước đang xả rào rào và tiếng ho sặc của cô. Cô không bắt anh ngủ riêng gần một tháng cô không lần nhìn anh bữa cơm nặng nề trôi qua mỗi ngày con Huệ không được cô cho nghỉ việc nó quỳ lạy xin tha thứ nhìn nó khóc cô càng điên tiết. Cái tết đầu tiên trong đời cô để nhà cửa trống trơ không hoa quả mứt rượu không chuông khánh. Cô gầy đi nhưng vẫn rực rỡ trong những trang phục hợp mốt thanh lịch nói cười khoác tay anh về thăm hai bên gia đình còn anh hơi chút là giật mình đi đứng lúng túng nhiều lần cô phải nhắc anh tập trung lái xe. Cô nén thở dài lồng ngực như đeo đá cục chỉ muốn hét lên gào oang oảng cho bõ ấm ức nhưng không thể sĩ diện của người đàn bà mang danh trí thức có lúc cô cười vào mặt mình trong gương. Cô dành toàn sức cho công việc những hôm cô không về trưa anh lên cơ quan đón cô lạnh lùng - Hai vị cứ tự nhiên. Anh lùi lũi đi cô biết câu nói của cô làm anh thêm đau đớn ân hận và những buổi trưa như thế anh thường nhịn rồi lên cơ quan nhưng cô kệ. Đó là cách cô trừng phạt anh. Huệ trốn về quê nó không chịu đựng .
đang nạp các trang xem trước