tailieunhanh - Thật sự yêu
Từ khung cửa sổ nhỏ, cô nhìn thấy bóng người ngoài cổng. Lần này thì cô đã biết cách anh ta vào nhà cô như thế nào 1. Lẻ Loi Một hôm ta đi với nhau, mưa rất nhiều và rất lâu, trên mái đầu, là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu Giờ đây mưa lách tách rơi, nơi mái nhà như vỡ đôi, nỗi buồn, giờ đây ta đã quen rồi | Thật sự yêu vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Từ khung cửa sổ nhỏ cô nhìn thấy bóng người ngoài cổng. Lần này thì cô đã biết cách anh ta vào nhà cô như thế nào. 1. Lẻ Loi Một hôm ta đi với nhau mưa rất nhiều và rất lâu trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu. Giờ đây mưa lách tách rơi nơi mái nhà như vỡ đôi nỗi buồn giờ đây ta đã quen rồi. Bản nhạc buồn não nề chậm rãi vang lên từ chiếc đài cũ rích bụi phủ mờ mịt bên cạnh khung cửa sổ đang ướt đẫm nước mưa. .Ngoài trời mờ nhạt một màu ủ rũ và hoang vu do cơn mưa giông buổi chiều mang đến. Mưa mau mạnh dữ dội. Như là đang trút những tức tối oán hờn xuống nhân gian. Cô đang ngồi bất động bên khung cửa sổ mặc kệ những hạt mưa to và nặng men theo mái che ngoài trời hắt vào nhà phủ đầy lên tóc. Mặt cô có nước nhưng cô biết đó không phải là nước mưa vì nước mưa ngọt ngào lắm không mặn đắng và chua chát như thứ nước đang dần dần len lỏi qua khóe môi để ngấm sâu vào miệng khóc lâu lắm rồi. Ngoài trời những tiếng sấm chớp đì đùng giật liên cô vẫn bất động . Bản nhạc vẫn da diết vang lên từ góc nhà nhưng đã bị át bởi tiếng gió rít dữ dội mất rồi. Cô vẫn bất động ngồi đó. Cô thấy đói. Cô đã ngồi như thế này khá lâu. Trời lạnh nhưng cô chẳng còn cảm nhận được sự tê cóng từ những ngón tay hay đôi bàn chân trần bởi nỗi đau từ trong lồng ngực đang dày vò còn thảm thiết hơn bất cứ nỗi đau nào khác. Cô đi tìm cái gì đó để ăn. Cô vuốt sạch những giọt nước từ trên khuôn mặt rồi đứng lên hơi chao đảo. Thì cô đã ngồi quá lâu rồi còn gì. Đôi bàn chân tê cóng bây giờ mới được giãn ra mỏi nhừ. Bếp vắng tanh và lạnh ngắt. Mấy gói mì tôm ẩm mốc nằm chỏng chơ trong thùng. Tủ lạnh chẳng còn gì có thể ăn được ngoài quả chuối đen kịt còn sót lại hai cục đá cứng như sắt và một vài gói café sữa. Cô ngao ngán quay trở lại giường và duỗi dài người trên đống chăn nệm. Bụng cô lại réo như là cơ thể cô đang đun nước sôi ấy. .Khó chịu cô úp mặt xuống gối. Ngủ thôi phải ngủ để quên cơn đói và quan trọng là để dỗ dành .
đang nạp các trang xem trước