tailieunhanh - Chúng mình sẽ lại được ở bên nhau

Con có đồng ý lấy người đàn ông đứng bên cạnh con làm chồng không ??? Yêu thương , chăm sóc nhau cả khi vui lẫn khi buồn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm không -Con đồng ý Đó luôn là ước mơ của Trang, ước mơ được lấy người cô yêu, hai người đi vào nhà thờ, hàng hoa hồng trắng như chào đón, bản nhạc “Hành khúc đám cưới ” vang lên Cô sẽ là vợ anh, sẽ là mẹ của các con anh. | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Chúng mình sẽ lại được ở bên nhau. V ì V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv -Con có đồng ý lấy người đàn ông đứng bên cạnh con làm chồng không. Yêu thương chăm sóc nhau cả khi vui lẫn khi buồn khi khỏe mạnh cũng như khi đau ốm không. -Con đồng ý. Đó luôn là ước mơ của Trang ước mơ được lấy người cô yêu hai người đi vào nhà thờ hàng hoa hồng trắng như chào đón bản nhạc Hành khúc đám cưới vang lên. Cô sẽ là vợ anh sẽ là mẹ của các con anh. Chuyện này sẽ được thực hiện ở kiếp sau. Bởi vì tất cả những gì cô mơ đều sẽ thành hiện thực duy chỉ có một điều chú rể không phải như cô đã từng ngày nữa thôi. Cô sẽ làm đám cưới. Với một người đàn ông . Cô không yêu người đàn ông ấy .Và cô đang đau khổ . cho một tình yêu không trọn vẹn. Ngày ấy. -Anh đã bao giờ đọc truyện Chi ê cô bé hạt tiêu chưa. -Chưa em ạ truyện Nhật à em. lắm anh ạ và em thấy mình ở trong ấy bởi em là cô bé hạt tiêu Không phải tự nhiên mà Trang gọi mình như vậy bởi cô đúng là một cô bé hạt tiêu mỏng manh và mềm yếu. Dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn nhưng có phần xanh xao. Cô không bị bệnh tật gì cả nhưng đấy là do thể trạng mỗi người. Và cô không được khỏe mạnh như người ta. Cô yêu Vinh bởi cô thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh Một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ sẽ là chỗ dựa an toàn cho cô về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh và cô quen nhau trong hoàn cảnh thật đặc biệt. Số là hôm ấy chơi ở khu giải trí bọn bạn cô rủ cô chơi tàu lượn. Cô sao có thể chơi được trò đó nhìn thấy là cô đã quay cuồng rồi. Nhưng nghe bọn bạn ỉ ôi điếc hết cả tai cô lên thử một lần cũng xem cảm giác thế nào và sức chịu đựng của mình tới đâu. Kết quả là chưa lượn được hai vòng mặt cô đã cắt không còn giọt máu. Cô chỉ biết hét thật to rồi bấu chặt vào thứ gì có thể