tailieunhanh - Con Đường Tình Yêu
Liếc nhìn đồng hồ tay, thấy chỉ còn nửa tiếng là đến giờ chiếc máy bay từ Pháp về Việt Nam hạ cánh, Thu Minh cuống quýt sửa sơ lại trang phục, đầu tóc rồi chạy ra đường. Cô không quên nói với mẹ: - Con đi mẹ nhé ! Bà Thu Mai lắc đầu mắng với theo: - Lúc nào cũng như chạy giặc ! Cái tật lớn không bỏ. Thu Minh nghe kịp, cười hì hì. Vừa may chiếc taxi trờ tới, cô mở cửa và chui vào xe. Mười lăm phút sau, cô đã có mặt ở. | Con Đường Tình Yêu Diệu Hạnh Con Đường Tình Yêu Tác giả Diệu Hạnh Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 18-October-2012 Trang 1 163 http Con Đường Tình Yêu Diệu Hạnh Tập 1 - Liếc nhìn đồng hồ tay thấy chỉ còn nửa tiếng là đến giờ chiếc máy bay từ Pháp về Việt Nam hạ cánh Thu Minh cuống quýt sửa sơ lại trang phục đầu tóc rồi chạy ra đường. Cô không quên nói với mẹ - Con đi mẹ nhé Bà Thu Mai lắc đầu mắng với theo - Lúc nào cũng như chạy giặc Cái tật lớn không bỏ. Thu Minh nghe kịp cười hì hì. Vừa may chiếc taxi trờ tới cô mở cửa và chui vào xe. Mười lăm phút sau cô đã có mặt ở sân bay. Chờ thêm một lúc thì Mỹ Khanh ra tới. Con nhỏ là người đầu tiên đẩy xe hành lý ra. Thu Minh nhảy nhảy và giơ tay vẫy. Trong thấy bạn Mỹ Khanh cười toe toét. Nhỏ buông tay đẩy xe ôm chầm lấy Thu Minh - Nhớ mày quá khỉ ạ Thu Minh giãy nảy - Nói nhớ nhất không được à Mỹ Khanh bật cười - Câu đó để dành cho lão Khánh mà. Thu Minh thoáng lo lắng. Cô lảng đi - Mi đẹp ra nhiều đấy. Đúng lúc ấy có tiếng reo - Thu Minh Thu Minh phải không Thu Minh nhìn về nơi có tiếng gọi. Cô ngờ ngợ nhìn người thanh niên cao to đẹp trai có một vết sẹo cuối chân mày. - Ôi anh Tí Sún - Cô buột miệng kêu vẻ mừng rỡ. Người thanh niên cười lớn - May là em nhớ. Đúng hắn đó Thu Minh bẽn lẽn che miệng cười - Xin lỗi. Phải gọi anh là Mạnh Khang. Trang 2 163 http Con Đường Tình Yêu Diệu Hạnh Khang nheo mắt - Có hề gì Em khác xưa nhiều. Đẹp và quyế n rũ. Thu Minh đỏ mặt. Cô đánh trống lảng bằng cách quay sang Mỹ Khanh. - Đây là Mỹ Khanh bạn em. Khang chìa tay - Hân hạnh được biếì Khanh. Mỹ Khanh bắt tay Khang - Rất hân hạnh Thu Minh là bạn thân của Khanh đó. - Vậy chúng ta đi uống nước nhé. Một chút rồi về nhà được không - Khang đề nghị. Thu Minh nhìn Mỹ Khanh. Nhỏ liền gật đầu vì dù sao Khánh cũng đi công tác không có nhà. Mạnh Khang mừng quýnh. Anh hớn hở mời hai cô gái vào một quán cà phê gần sân bay. - Bác vẫn khỏe chứ em - Hớp một ngụm nước Khang hỏi. - Dạ mẹ em vẫn khỏe. Thu .
đang nạp các trang xem trước