tailieunhanh - Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Những ngón tay thon mềm của nàng dịu dàng lướt nhẹ trên phím đàn Piano. Nàng đàn say mê, quên bẳng hết mọi thứ. Đối với nàng chơi đàn là cuộc sống thứ hai, là niềm vui bất tận, là thả hồn phiêu diêu vào một cõi xa xăm. Bản hòa ca vừa hết, tay nàng cũng ngưng. Nàng vươn vai tựa người vào chiếc ghế đơn bộc nhung đỏ, ngước mắt nhìn đồng hồ: mười hai giờ đúng! trể quá rồi cha mẹ còn chưa về, hai người dạo gần đây cứ lo việc công ty, buổi cơm trưa. | Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu Trường Phi Bảo Cháy Lên Đi Lởa Tình Yêu Tác giả Trường Phi Bảo Thể loại Tiểu Thuyết Website http Date 16-October-2012 Trang 1 45 http Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu Trường Phi Bảo Chương 1 - Lời Nói Đầu Những ngón tay thon mềm của nàng dịu dàng lướt nhẹ trên phím đàn Piano. Nàng đàn say mê quên bẳng hếì mọi thứ. Đối với nàng chơi đàn là cuộc sống thứ hai là niềm vui bất tận là thả hồn phiêu diêu vào một cõi xa xăm. Bản hòa ca vừa hếì tay nàng cũng ngưng. Nàng vươn vai tựa người vào chiế ghế đơn bộc nhung đỏ ngước mắt nhìn đồng hồ mười hai giờ đúng trể quá rồi cha mẹ còn chưa về hai người dạo gần đây cứ lo việc công ty buổi cơm trưa hôm nay lại phải ăn mì gói. Nàng thở dài liên tục. Bất chợt nàng nhổm người đứng phắt dậy một phát hiện mới nhất nàng chuyên chú nhìn gã con trai trước mặt. Có lẽ gã đứng đó khá lâu. Gã vào nhà tùy tiện không nhấn chuông hay gọi cửa quả là vô phép tắc. Nhưng mà gã là ai đế n đây với mục đích gì Nhìn cái bộ gió tươm tất nàng có chút an tâm ít ra gã không thuộc hạng người xấu. Nàng bình tĩnh ánh mắt sắc xảo quan sát gã người lạ từ không khí chui ra bằng những tia nhìn khó chịu qua một cái nhìn soi mói là chục ánh nhìn tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì trên người gã. Lý lịch bản thân ư người ta đã đoán được điều nàng nghĩ nên mạnh dạn lên tiếng giới thiệu danh tánh. -Tôi họ Hà tên Văn Nàng giở chứng không thèm biết tên chi cho mệt cái cần thiết là gã ta tới nhà nàng mang theo mục đích gì hỏi trắng thì vô duyên quá chi bằng dọ đường sẽ hay hơn. Nàng từ tốn -Anh vào nhà bằng cách nào anh cần gặp ai Chàng cười nhạt để lộ chiếc răng khểnh khó ưa -Cửa không khóa chỉ khép hờ tôi có gọi nhưng chẳng ai đáp trả nghe tiếng đàn bùi tai đôi chân tôi tự vào. Tôi biết có hơi đường đột nhưng tôi cần gặp lại người bạn thuở xưa -Người bạn thuở xưa không lẽ anh là bạn anh Văn Khánh Chàng gật đầu nàng trở nên ôn hòa -Anh ngồi chơi tôi lên phòng gọi ảnh Gã thanh niên tên Hà Văn mỉm cười dõi mắt theo bóng dáng diễm kiều của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN