tailieunhanh - Truyện ngắn Bóng Thời Gian
Đan Thụy ngồi trước ti vi . Cô hơi ngả người ra sau nhìn lên màn ảnh . Đôi mắt đen láy chợt khép lại như thưởng thức điệu nhạc dìu dặt đầy trữ tình. Đây là bộ phim ca nhạc cô vừa mượn được của nhỏ bạn . Nó cứ bắt chiều nay phải trả . Nên dù rất buồn ngủ, cô cũng tranh thủ xem cho hết . Đan Thụy rất thích những bản tìn ca du dương, lãng mạn . Cô hơi nhắm mắt, nụ cười mơ mộng phảng phất trên đôi môi mọng . Ngoài kia. | Bóng Thời Gian Hoàng Thu Dung Bóng Thời Gian Tác giả Hoàng Thu Dung Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 15-October-2012 Trang 1 172 http Bóng Thời Gian Hoàng Thu Dung Chương 1 - Đan Thụy ngồi trước ti vi . Cô hơi ngả người ra sau nhìn lên màn ảnh . Đôi mắt đen láy chợt khép lại như thưởng thức điệu nhạc dìu dặt đầy trữ tình. Đây là bộ phim ca nhạc cô vừa mượn được của nhỏ bạn . Nó cứ bắt chiều nay phải trả . Nên dù rất buồn ngủ cô cũng tranh thủ xem cho hếì . Đan Thụy rất thích những bản tìn ca du dương lãng mạn . Cô hơi nhắm mắt nụ cười mơ mộng phảng phất trên đôi môi mọng . Ngoài kia mưa lất phất rơi làm không khí lạnh . Thật là một không gian thi vị bay bổng. Nhưng Đan Thụy không sống với thế giới của mình được lâu . Vì cửa phòng bị đẩy cái ào . Rồi Tú Vân nhún nhẩy đi vào . Theo sau là Minh Khoa . Cả hai hình như mới ở cửa hàng bách hóa về vì trên tay là một lô những goí đồ lỉnh kỉnh . Tú Vân quăng tất cả xuống bà . Ngồi tréo chân dựa người ra ghế - Ối mệt quá trời - Rồi làm như không có mặt Đan Thụy ở đó cô với tay mở hộp bánh nhai nhóp nhép . Miệng đầy bánh cô quay lại Minh Khoa - Ngồi đây nè anh. Đan Thụy ngồi im không biết phải làm thế nào cô cắn môi nhìn lên màn hình như không hề quan tâm đến Tú Vân . Nhưng cảm thấy sự có mặt của mình ở đây thừa quá không chịu nổi cô đứng lên định đi về phòng . Nhưng Minh Khoa đã khóat tay - Thụy cứ xem tiếp đi tụi anh quấy rầu quá hả . Hay là mình lên phòng em đi để cho Thụy xem phim. Tú Vân nhăn mặt - Cái gì vậy Tại sao tôi phải đi nhà này của mình mà cũng không được tự do nữa sao - Nói rồi cô đứng dậy ngang nhiên đế n tắt máy - Ồn quá chịu không có nổi. Môi Đan Thụy run lên vì tức và vì muốn khóc . Cô bỏ đi nhanh về phòng còn nghe loáng thoáng giọng noí trầm trầm của Minh Khoa - Em không nên làm vậy Vân à . Dù sao cũng nên tôn trọng Thụy một chút . Cô bé lớn rồi. - Cái gì lại bênh nữa hả . Coi bộ anh sắp phải lòng con nhỏ rồi đấy . Đi theo nó đi. - Em nói bậy gì vậy Rõ ràng là Tú Vân cố ý .
đang nạp các trang xem trước