tailieunhanh - Truyện ngắn Bóng Người Xưa

Thúy Ái chăm chú đọc báo. Cả tuần lễ nay, ngày nào nàng cũng bỏ tiền ra mua một tờ báo, mặc dù túi tiền nàng đã gần cạn và nàng cũng không thích đọc báo mấy. Nàng chỉ cốt đọc ở chỗ rao tìm người với hy vọng họa may tìm được chỗ làm chăng. Thúy Ái mồ côi cha mẹ từ lúc bé, được một bà cô nuôi cho đi học. Nhưng Thúy Ái cũng khổ sở lắm mới học đến bậc trung học. Buổi sáng, Thúy Ái đi chợ về nấu ăn, đến chiều mới được cắp. | Bóng Người Xưa Tùng Long Bóng Người Xưa Tác giả Tùng Long Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 15-October-2012 Trang 1 137 http Bóng Người Xưa Tùng Long Chương 1 Thúy Ái chăm chú đọc báo. Cả tuần lễ nay ngày nào nàng cũng bỏ tiền ra mua một tờ báo mặc dù túi tiền nàng đã gần cạn và nàng cũng không thích đọc báo mấy. Nàng chỉ cốt đọc ở chỗ rao tìm người với hy vọng họa may tìm được chỗ làm chăng. Thúy Ái mồ côi cha mẹ từ lúc bé được một bà cô nuôi cho đi học. Nhưng Thúy Ái cũng khổ sở lắm mới học đế n bậc trung học. Buổi sáng Thúy Ái đi chợ về nấu ăn đến chiều mới được cắp sách đến trường và tối lại thì phải giặt áo quần ủi đồ đạc. Đế n khuya Thúy Ái mới học bài được. Thúy Ái cực nhọc nhưng được học nàng vẫn cho mình là sung sướng hơn các bạn. Bạn bè của nàng nhiều người còn đủ mẹ cha thế mà vì cảnh nghèo cũng không sao được như nàng. Cô của Thúy Ái là một người đàn bà không chồng tánh tình hế t sức khó ở vừa lòng bà cô không phải là việc dễ. Không ngày nào Thúy Ái không nghe cô la rầy việc này chê bai việc nọ. Trong nhà chỉ có hai cô cháu mà vẫn cứ ồn ào cũng lại tánh hay nói mà lại nói dai của bà Lợi cô nàng. Bà Lợi lấy việc nuôi cháu làm một cái ơn lớn cho nên gặp ai quen biết đến thăm bà cũng khoe - Đó các chị xem tôi nghèo như thế này mà tôi vẫn phải nuôi nó. Bên phía ngoại của nó thiếu gì người giàu mà có ai nghĩ đế n nó đâu. Những lúc nghe bà Lợi nói như thế Thúy Ái buồn lắm. Sự thật bên ngoại của nàng chẳng còn ai cả. Bà Lợi đem Thúy Ái về nuôi thì bà bớt ngay đứa ở giúp việc. Thúy Ái còn nhớ rõ lúc về ở với cô nàng mới có tám tuổi thế mà không có việc gì nàng không làm. Quét nhà xách nước và đi chợ. Cực nhọc suốt ngày thế mà Thúy Ái vẫn chăm chú học hành trong lớp nàng vẫn được sắp vào hàng giỏi. Đến lúc Thúy Ái được mười sáu tuổi cái tuổi mà bạn bè đã lo chưng diện lo làm tốt thì Thúy Ái vẫn áo vải quần vải đầu tóc rối bù và mặt mày lem luốc. Chỉ những lúc đi học Thúy Ái vì sợ cô giáo quở mới chải qua mái tóc và rửa mặt sạch sẽ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN