tailieunhanh - Điệu Nhảy Thầy Tu
Chương 1 Tôi sợ! Chẳng phải một sự đe dọa trực tiếp đến cơ thể đang khiến tôi sợ hãi, mà là tình huống. Mọi vật hôm nay sao đều khác lạ - im lặng hơn ngày thường rất nhiều, mặc dù thành phố Paris những ngày tháng Năm vốn được coi là đất thánh của dân du lịch trên toàn thế giới. Không một dấu vết của vẻ nhộn nhịp hàng ngày. Cũng có thể cảm giác bất thường đã xuất hiện, bởi mọi giác quan của tôi bây giờ chỉ tập trung duy nhất vào ngôi nhà nhỏ. | Điệu Nhảy Thầy Tu Jarson Dark Điệu Nhảy Thầy Tu Tác giả Jarson Dark Thể loại Kinh Dị Website http Date 19-October-2012 Trang 1 88 http Điệu Nhảy Thầy Tu Jarson Dark Chương 1 - Tôi sợ Chẳng phải một sự đe dọa trực tiếp đến cơ thể đang khiến tôi sợ hãi mà là tình huống. Mọi vật hôm nay sao đều khác lạ - im lặng hơn ngày thường rất nhiều mặc dù thành phố Paris những ngày tháng Năm vốn được coi là đất thánh của dân du lịch trên toàn thế giới. Không một dấu vết của vẻ nhộn nhịp hàng ngày. Cũng có thể cảm giác bất thường đã xuất hiện bởi mọi giác quan của tôi bây giờ chỉ tập trung duy nhất vào ngôi nhà nhỏ bé với cái mặt tiền màu xám nhà của bà ấy. Bà ấy đó là Tanith bà thầy bói Tanith là một người bạn thân của tôi bà đã một vài lần giúp đỡ tôi thoát hiểm. Nhìn trên một phương diện nào đó Tanith là người phụ nữ có một không hai. Suy nghĩ về bà là việc chẳng mấy ích lợi bởi đằng nào thì người ta cũng không bao giờ rút ra được một kết luận cụ thể. Tanith là người hay gây bất ngờ và giọng nói của bà khi gọi điện đến cho tôi nghe như một lời kêu cứu. - Anh phải đến đây ngay John Tôi vừa phát hiện ra một bí mật khủng khiếp Một bí mật. Điều đó có nghĩa là Dĩ nhiên tôi đã hỏi nhưng bà không muốn nói cho tôi biết điều đó qua điện thoại. Bà ra lệnh cho tôi đến Paris cành nhanh càng tốt. Vậy là bây giờ tôi đang đứng trước căn nhà của bà lòng thoắt nhớ lại vụ án đã xảy ra tại New York. Vụ án xoay quanh Gatanor Galgenhand. Ngày đó cũng chính Tanith đã gọi điện cho tôi gióng lên một hồi chuông báo động vô cùng khẩn thiết. Có phải vụ này cũng thế Phủ trên thành phố Paris bây giờ là bầu trời hoàng hôn. Nó như một tấm khăn choàng khổng lồ bóp méo những âm thanh vốn bình thường theo một cung cách lạ kỳ tôi có cảm giác nó nuốt chửng mọi âm thanh để rồi trả lại chỉ một phần rất nhỏ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng âm nhạc đang vẳng ra từ một bar rượu gần đó nhưng đồng thời cũng không thật cảm nhận ra nó. Cả tiếng nói của khách bộ hành tiếng cười của những người phụ nữ
đang nạp các trang xem trước