tailieunhanh - Truyện ngắn Làm sao em có thể hiểu?

Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi, như thể chẳng có gì. Đối với anh, tôi chỉ là một người bạn gái. Từ "yêu" chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh, tôi chưa bao giờ được nghe anh nói "anh yêu em" trước. *** Tôi có một người bạn anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái, khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ, tôi nhận ra mình đã yêu anh. Trước khi buổi đi. | Làm sao em có thê hiêu Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi như thê chẳng có gì. Đối với anh tôi chỉ là một người bạn gái. Từ yêu chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh tôi chưa bao giờ được nghe anh nói anh yêu em trước. Tôi có một người bạn anh ấy là Jin. Tôi luôn coi anh như một người bạn cho đến năm ngoái khi chúng tôi cùng tham gia buổi đi chơi của câu lạc bộ tôi nhận ra mình đã yêu anh. Trước khi buổi đi chơi kết thúc tôi thú thật tình yêu của mình. Chẳng bao lâu sau chúng tôi thành một đôi. Đối với tôi anh là duy nhất. Còn đối với anh có lẽ tôi chỉ như một trong số các cô gái kia thôi. Anh muốn đi xem phim không - Tôi hỏi. Anh không thể . Tại sao Anh cần học bài hả - Nỗi thất vọng đang làm trái tim tôi quặn lại. Không. Anh phải đi gặp một người bạn . Anh luôn như thế. Anh gặp gỡ các cô gái trước mặt tôi như thể chẳng có gì. Đối với anh tôi chỉ là một người bạn gái. Từ yêu chỉ được nói ra từ miệng tôi. Từ khi biết anh tôi chưa bao giờ được nghe anh nói anh yêu em trước. Với chúng tôi chẳng có ngày lễ kỷ niệm nào. Từ ngày đầu tiên anh đã không nói điều gì rồi cứ thế 100 ngày 200 ngày. Hàng ngày trước khi tạm biệt anh chỉ đưa cho tôi một con búp bê hàng ngày chắc chắn thế. Tôi không biết tại sao. Rồi một ngày. - Jin em. - Tôi ngập ngừng. - Sao Em cứ nói đi. - Em yêu anh. - Em. Ừm thôi cầm lấy con búp bê này và về nhà đi. Đó là cách anh ấy lờ đi ba từ của tôi và đưa cho tôi con búp bê. Rồi anh biến mất. Những con búp bê tôi nhận được từ anh hàng ngày đã đầy ắp căn phòng. Rồi đến sinh nhật của tôi. Sáng sớm tỉnh dậy tôi hình dung tới một bữa tiệc với anh và chỉ ngồi trong phòng chờ anh gọi điện. Nhưng bữa trưa trôi qua bữa tối trôi qua rồi bầu trời tối đen. Anh vẫn không gọi. Tôi quá mệt mỏi không còn có thể chờ đợi điện thoại thêm được nữa. Rồi khoảng 2 giờ sáng bất chợt anh gọi điện cho tôi và đánh thức tôi dậy. Anh nói tôi ra khỏi nhà. Tôi cảm thấy thật vui và chạy ra ngoài đầy hạnh phúc. - Jin - Đây. Em cầm lấy đi. - Lại nữa .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.