tailieunhanh - Em đã đặt cược tất cả vào một con lừa

Người đàn ông đi đến chiếc ghế bành, một tay cầm cốc rượu. Anh đưa tay kia lấy tờ báo thì trông thấy tờ báo có chiếc phong bì. Rất ngạc nhiên, anh đọc thấy: "gửi chồng em". Một người vợ mà lại gửi thư cho chồng, kể cũng là chuyện mới mẻ. Nếu cô ấy muốn nói điều gì với chồng tại sao không nói trong bữa ăn? Anh mở phong bì, lấy ra một tờ giấy hồng nhạt gấp làm ba. Anh cầm cốc rượu, uống một ngụm, giở tờ giấy ra và bắt đầu đọc. . | TT1 w J J Ấ J -7 A 1 A Em đã đặt cược tât cả vào một con lừa Người đàn ông đi đến chiếc ghế bành một tay cầm cốc rượu. Anh đưa tay kia lây tờ báo thì trông thây tờ báo có chiếc phong bì. Rất ngạc nhiên anh đọc thây gửi chồng em . Một người vợ mà lại gửi thư cho chồng kể cũng là chuyện mới mẻ. Nếu cô ây muốn nói điều gì với chồng tại sao không nói trong bữa ăn Anh mở phong bì lây ra một tờ giây hồng nhạt gâp làm ba. Anh cầm cốc rượu uống một ngụm giở tờ giây ra và bắt đầu đọc. Anh yêu em biết anh sẽ ngạc nhiên và có thể anh còn bực mình vì hành động này của em. Em biết anh rất thích anh trong chiếc ghế bành êm ái đọc báo sau bữa ăn. Nhưng dù sao em vẫn muốn nói với anh đôi điều. Cuộc hôn nhân đã khá lâu của chúng ta - sắp chẵn hai mươi lăm năm - đó là toàn bộ cuộc đời em vì em lấy anh năm em mới mười tám tuổi ít ra cả quãng đời người lớn của em em là vợ anh. Cùng với anh em đã được hưởng những phút giây hạnh phúc. Những phút giây ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Cùng với nhau ngần ấy thời gian - trong cuộc sống như thế có những lúc đi lên và những lúc đi xuống mặc dù em không còn nhớ lần đi lên cuối cùng của chúng mình cụ thể nó như thế nào. Em đã đếm số lượng từ chúng mình nói với nhau trong một ngày nếu tính cả chào buổi sáng khi thức dậy và chúc ngủ ngon khi đi ngủ thì mỗi ngày chúng mình nói nhau khoảng gần năm chục từ. Kể ra cũng hơi ít phải không anh nếu lưu ý rằng hàng ngày chúng mình ở bên cạnh nhau bốn năm tiếng đồng hồ ngoài giấc ngủ. Dù sao em vẫn nghĩ nói chung như thế là bình thường. Hàng triệu cặp vợ chồng cũng sống y hệt thế thôi mà. Sự thật là suốt cuộc đời em bận rộn con cái vì anh đi làm em lo việc nội trợ em chăm sóc mẹ của anh lập kế hoạch chi tiêu vì anh không chịu nổi những công việc ấy nên rốt cuộc em có thể chờ đợi một điều gì đó lớn hơn. Nhưng thói quen đúng là bản tính thứ hai cái gì rồi chúng ta cũng quen dần đi. Như thế là bình thường em tự nhủ. Một sự thật là đã mấy năm nay anh không rủ em đi ăn ở nhà hàng đi xem phim hoặc xem kịch vì buổi .