tailieunhanh - Dù là gió thoảng
Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy! Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế lại dường như nặng trĩu xung quanh anh. Cô đơn và lạnh giá, đó là những cảm giác tôi nhận thấy ở anh, ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá màu rêu dưới tán cây da mát rượi ven hồ, sự lẻ loi cua anh đã làm tôi chú ý. Tự nhiên tôi lại rất muốn được nhìn thấy anh cười, nghe thật ngớ ngẩn, nhưng tận đáy lòng lúc ấy tôi đã mong ước. | Dù là gió thoảng Tôi chưa bao giờ thấy ai buồn như vậy Cảnh vật của một ngày đẹp trời như thế lại dường như nặng trĩu xung quanh anh. Cô đơn và lạnh giá đó là những cảm giác tôi nhận thấy ở anh ngay từ giây phút đầu tiên bắt gặp anh ngồi trên chiếc ghế đá màu rêu dưới tán cây da mát rượi ven hồ sự lẻ loi cua anh đã làm tôi chú ý. Tự nhiên tôi lại rất muốn được nhìn thấy anh cười nghe thật ngớ ngẩn nhưng tận đáy lòng lúc ấy tôi đã mong ước như vậy. Khuôn mặt anh gầy gầy xương xương đầy vẻ nam mũi thon dài hài hoà với đôi lông mày thanh tú làm anh toát lên một vẻ đẹp lạ lùng. Người anh phảng phất một thoáng phong trần bụi bặm nhưng đôi kính cận kia lại làm anh trông thật trí thức. Rốt cuộc tôi không thể đánh giá một cách tỉ mỉ chính xác về anh chỉ biết rằng anh thật giống với một thiên thần từng tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi cả thời thơ dại chỉ có một điều tôi không thể hiểu rằng thiên thần có cô đơn đến thế. Ánh mắt anh vô hồn dán chặt vào khoảng không trước mặt mơ màng không điểm dừng đôi lúc lại xám xịt nặng nề và dường như thời gian bên anh không hề di chuyển vạn vật xung quanh anh không hề tồn tại. Anh ngồi đó lặng im như một pho tượng trang nghiêm trong thánh đường lúc có lúc không lúc lại đầy tâm trạng. Nắng len qua khẽ lá bồng bềnh tóc anh. Ngay cả khi tôi ngồi xuống bên cạnh anh anh cũng không hề hay biết. Tôi ngồi đó thu cả hai chân lên ghế bó gối nhìn anh suốt bốn mươi lăm phút. Nhìn đồng hồ thấy con số bảy giờ bốn lăm tôi vẫn không buồn đứng dậy lòng đầy ắp sự tò mò hiếu kì chút lo lắng. Đến khi đầu óc trẻ con ngang ngược của tôi lên tới đỉnh điểm không nhận thức được việc mình đang làm tôi buộc miệng - Anh rất lạ Ba từ thốt ra từ miệng tôi khiến anh giật mình quay lại. Rõ ràng là bốn mươi lăm phút vừa rồi tôi như vô với anh đôi mắt bất chợt mở to thiếu điều hất văng đôi kính cận lên mấy tầng mây anh vừa ngồi nhìn tôi chằm chằm cũng cho biết anh ngạc nhiên đến cỡ nào. Kì lạ thay đối diện với một gương mặt tuấn tú như vậy tôi .
đang nạp các trang xem trước