tailieunhanh - Đi qua đống đổ nát
Nàng đã đi qua đống đổ nát của cuộc đời mình bằng một cách nào đó tôi không thực sự hiểu. Chỉ biết rằng khi gặp nàng lần đầu tiên tôi rất thích ánh mắt bình thản của nàng ngắm mưa phố núi qua ô cửa nhỏ. Bình thản nhận từ tay tôi tách cafe ấm. Bình thản hỏi tôi về lễ hội mùa xuân ở phố núi sẽ diễn ra sau tết. Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi vẻ bình thản ấy, nói đúng hơn là tôi khá tò mò về nàng. Mấy ngày tết, khách sạn trong phố. | Đi qua đống đổ nát Nàng đã đi qua đống đổ nát của cuộc đời mình bằng một cách nào đó tôi không thực sự hiểu. Chỉ biết rằng khi gặp nàng lần đầu tiên tôi rất thích ánh mắt bình thản của nàng ngắm mưa phố núi qua ô cửa nhỏ. Bình thản nhận từ tay tôi tách cafe ấm. Bình thản hỏi tôi về lễ hội mùa xuân ở phố núi sẽ diễn ra sau tết. Tôi thật sự bị lôi cuốn bởi vẻ bình thản ấy nói đúng hơn là tôi khá tò mò về nàng. Mấy ngày tết khách sạn trong phố núi vắng tanh mấy ả lễ tân ngóng ra đường thở dài trong giá lạnh. Ngoài đường người ta đi du xuân có đôi có cặp trong những sắc màu rực phòng khách của nhà nghỉ tách cafe từng giọt rơi lõng bõng nghe cô đơn đến cùng cực vậy mà nàng vẫn bình thản đến không ả lễ tân nhìn chúng tôi như muốn hỏi ba ngày tết ai cũng muốn quây quần bên gia đình sao tôi và nàng lại một mình đi thuê nhà nghỉ thế này Nàng hình như chẳng bận tâm gì tới điều đó ngày hôm đó tôi thấy nàng rất bình yên. Lúc thì vừa nhâm nhi cafe vừa đọc sách lúc thì ngả người trên ghế nhắm mắt nghe nhạc. Lại có lúc nhìn ra ngoài đường hát khe khẽ một bài hát vui nhộn. Thi thoảng chúng tôi nói với nhau một vài câu chẳng có vẻ gì là ăn nhập. Nàng bảo - Còn mưa đến bao giờ nữa nhỉ Trời đất sậm sùi quá đi chơi hội mất vui. - Mưa thế mà người ta tài ra đường quá. Lạnh chết. - Cafe ở đây pha dở thật. - Ừ May mà nhờ có trời mưa Ả lễ tân đã thôi ngắm vuốt những ngón tay sơn màu đỏ choét nằm ngủ gục trên quầy. Nàng im lặng khá lâu tôi ngồi nhấm nháp cafe quan sát đường xá và mường tượng ra những khuân mặt người lướt qua trong làn mưa xuân lất phất. Miền Bắc mấy ngày này nhiệt độ xuống thấp nên dù chỉ mưa phùn thôi cũng đủ rét mướt thấu xương. Những người cô đơn như tôi thì càng phải rất khó khăn để chống chọi với những ngày giá lạnh. Tôi không nguôi tự hỏi sao mùa xuân đến tự bao giờ rồi mà đất trời và lòng người vẫn đặc quánh cảm giác của mùa đông. Tôi quay sang bảo nàng - Lạnh nhỉ Lạnh thế này chỉ có ngồi sưởi bên bếp củi là sướng lụt khoai sắn nhấm .
đang nạp các trang xem trước