tailieunhanh - Bóng chiều
Chiều xuống. Nắng nhạt dần. Những tia sáng yếu ớt vươn lên đọt dừa cao rồi từ từ rơi xuống tàng ổi sẻ rậm rạp. Bóng tối băng qua chiếc cổng rào xiêu vẹo, tràn vào ngôi vườn, nhập nhoạng trên từng vuông gạch loang lổ nơi hàng hiên. Hoàng hôn. Hoàng hôn của đất trời. Hoàng hôn của cuộc đời bà. Một cuộc đời nếm trải bao buồn vui cay đắng, giờ đang đến chặng cuối đường. Lạnh ngắt. Vắng tênh. Khung trời trên cao thăm thẳm, lác đác vài vì sao nhạt mờ. Chung quanh im lặng quá | Bóng chiều TRUYỆN NGẮN CỦA THUỲ AN Chiều xuống. Nắng nhạt dần. Những tia sáng yếu ớt vươn lên đọt dừa cao rồi từ từ rơi xuống tàng ổi sẻ rậm rạp. Bóng tối băng qua chiếc cổng rào xiêu vẹo tràn vào ngôi vườn nhập nhoạng trên từng vuông gạch loang lổ nơi hàng hiên. Hoàng hôn. Hoàng hôn của đất trời. Hoàng hôn của cuộc đời bà. Một cuộc đời nếm trải bao buồn vui cay đắng giờ đang đến chặng cuối đường. Lạnh ngắt. Vắng tênh. Khung trời trên cao thăm thẳm lác đác vài vì sao nhạt mờ. Chung quanh im lặng quá. Từng giọt không khí quánh đặc nỗi buồn đè nặng lên trái tim làm bà nghẹt thở. Bà dựa hẳn người ra phía sau. Chiếc ghế mây đong đưa lên xuống như con lắc đồng hồ đếm bước thời gian. Thời gian xoa dịu vết thương nhưng thời gian cũng hằn sâu thêm niềm ân hận trào lòng. Một ánh chớp loé lên. Dãy đèn hàng hiên bật sáng soi rõ giàn hoa leo vươn những nhánh dây quấn quít như trêu ngươi bà. Bà chợt nổi giận - Tắt đèn ngay - Thưa bà trời tối rồi ạ. Bà hét - Tắt đèn - Dạ. Hàng hiên tối đen. Gió rì rào. - Thưa bà cháu đốt nhang muỗi cho bà. - Đừng có tài lanh. Cút - Bà dùng cơm chưa Để cháu. - Đã bảo cút. Mày điếc hả Im lặng trở về dìm bà vào bóng đêm cô đơn. Bà nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Con Sen vẫn còn đứng tần ngần bên bà. Cái dáng lờ mờ cao lênh khênh của nó như đánh dấu ngày tháng trôi qua. Dễ chừng năm nay nó đã 16 17 Nó là đứa con hoang của thằng cháu họ xa lơ xa lắc của bà. Cái thằng Sở Khanh. Chơi hoa bẻ cành. Ngày con mẹ đưa nó đến van xin bà nuôi dưỡng để đi lấy chồng nó chỉ là một con bé lên năm mặt mày lem luốc thân hình tong teo như một con cá khô. Tại sao bà phải cưu mang con nhỏ Mặc kệ chúng nó chớ. Thời buổi bây giờ nuôi một miệng ăn là cả một vấn đề. Nó còn nhỏ xíu như thế biết khi nào mới đỡ đần được công việc trong nhà Bà không nhận. Bà đuổi thẳng tay. Thằng Hai góp ý Má làm phước đi má. Bà quản gia có thể săn sóc cho con bé. Bà quắc mắt Vậy thì ai lo cho tao Con vợ mày có biết đến mụ mẹ chồng này không Thằng Ba có mặt ở đó nói với bà Má không nuôi thì để con
đang nạp các trang xem trước