tailieunhanh - Bóng biển

Bóng biển Xuân đi qua còn bỏ lại những đợt mưa cuối mùa nhè nhẹ riu riu bụi thổi trên đám hoa nhài trắng trước sân nhà. Hương hoa nhài ngậm rét, không bay đi xa, quẩn quanh trên đám lá ướt, mềm rũ. Tôi thích tháng ba không mùa đó mỗi khi đứng trước biển. Thời gian như chững lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm nhận nó ngừng trôi như khi mình ở trong bóng tối vừa bước qua một vùng ánh sáng. Ánh sáng chói lòa làm mình không thể nhận được ra đó là. | Bóng biển TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỲNH NGA NVTPHCM- Xuân đi qua còn bỏ lại những đợt mưa cuối mùa nhè nhẹ riu riu bụi thổi trên đám hoa nhài trắng trước sân nhà. Hương hoa nhài ngậm rét không bay đi xa quẩn quanh trên đám lá ướt mềm rũ. Tôi thích tháng ba không mùa đó mỗi khi đứng trước biển. Thời gian như chững lại. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi cảm nhận nó ngừng trôi như khi mình ở trong bóng tối vừa bước qua một vùng ánh sáng. Ánh sáng chói lòa làm mình không thể nhận được ra đó là thời khắc nào trong ngày. Mãi một lúc lâu sau đó mọi thứ mới lại như cũ. Có lẽ cũng giống như tôi chú Phục cũng từng cảm nhận được cái vô lí đến có lí đó trong một khoảnh khắc nhất định của đời người. Vì lẽ đó chú tôi thân thiết với tôi hơn bất kì một ai khác. Hiểu một nghĩa nôm na nào đó tôi là người nắm giữ phần sâu thẳm thầm kín nhất của cuộc đời chú. Vậy nên khi nghe điện thoại của chú cứ vòng vo hỏi tôi rằng cháu có thể ra với chú ít bữa và giọng mợ tôi ké bên dằn dỗi Cô liệu mà ra với chú cô. Ông ấy chỉ nhắc mỗi cô thôi đấy là tôi không cầm lòng được. Tôi đẩy cửa đằng hắng giọng. Chú Phục tôi ngồi ngủ gật đầu ngẹo sang một bên ngay dưới giàn hoa lý trĩu sương đêm. Khuôn mặt chú thoáng chút buồn hiện lên trên vầng trán đã đầy những nếp nhăn. Thấy tôi chú mở tròn mắt một lúc rồi dang hai cánh tay ôm chầm lấy tôi cười xòa Cha trời cháu tôi. Răng chừ mi mới đến . Tôi hếch mũi cười trước cái giọng miền Trung nằng nặng không hề trộn lẫn dẫu đã xa quê ngót nghét nửa đời người cũng lại chợt nhớ ra cái điệu hếch mũi đó tôi đã cười với chú hai mươi năm về trước. Ngày chú Phục mới đi làm tôi đã 13 tuổi. Chú công tác cách nhà 30km. Hồi đó chừng ấy là xa lăm lắm. Cứ mỗi tuần chú đạp xe về là cả nhà lại rộn rạo hẳn lên. Chú Phục yêu quý tôi như con nên đôi lúc cao hứng lại bế thốc tôi lên xoay một vòng giữa sân nhà. Có những tối chú chở tôi đi tán gái cùng. Mỗi lúc như thế mẹ tôi lại thở dài lắc đầu Đi tán gái mà đeo cả trẻ con rồi chú mày không biết đến bao giờ mới lấy được vợ . Hồi trước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN