tailieunhanh - Bị làm người
Truyện ngắn Bị làm người của tôi có thể “giả tưởng” về chi tiết nhưng không giả tưởng về sự thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm, độc ác của con người - tính cho đến đầu thế kỷ 21 này. Trong bức tranh tối sáng về phận người, bên cạnh rất nhiều những lòng tốt “cho gió cuốn đi” cũng còn không ít những gì phũ phàng, bỏng rát do nhân gian gieo rắc mà nhân vật của tôi phải gánh chịu. Tôi cũng từng là nạn nhân của những gì phũ phàng, bỏng rát ấy. Cho nên quả quyết. | Bị làm người TRUYỆN NGẮN CỦA THU TRÂN Lời tác giả Truyện ngắn Bị làm người của tôi có thể giả tưởng về chi tiết nhưng không giả tưởng về sự thờ ơ lạnh lùng vô cảm độc ác của con người - tính cho đến đầu thế kỷ 21 này. Trong bức tranh tối sáng về phận người bên cạnh rất nhiều những lòng tốt cho gió cuốn đi cũng còn không ít những gì phũ phàng bỏng rát do nhân gian gieo rắc mà nhân vật của tôi phải gánh chịu. Tôi cũng từng là nạn nhân của những gì phũ phàng bỏng rát ấy. Cho nên quả quyết rằng đó không phải là giả tưởng. Đọc truyện giống như là giả tưởng để biết trân trọng sẻ chia những ấm áp hài lòng diệu kỳ mà cuộc sống đã ban tặng chúng ta. Tôi viết Bị làm người trong xúc cảm khi biết các bác sĩ không cứu được cặp song sinh một mình hai đầu ở Sóc Trăng năm 2011. Tưởng tượng nếu hai bé sống được và sau này lớn lên. Gã bước ra khỏi phòng thí nghiệm tan hoang như một bãi chiến trường. Những vệt thảm cháy loang lỗ dính lam nham vào hai lòng bàn chân gã bỏng rát. Nhưng hề gì gã chỉ cảm thấy rát thôi chứ không đau. ý thức trong gã mơ hồ lộn xộn. Gã thấy nhà cửa cây cối xe cộ và những con người ám ảnh vây quanh gã. Nhưng không biết gọi thành tên. Môi gã mấp máy liên tục thứ âm thanh phát ra rồ rồ trong cổ họng nhiều lúc làm gã muốn bóp nát chính mình. Gã là cái gì Là cái gì mà dường như biết dường như không tất cả mọi thứ Là cái gì Là cái gì Là cái gì Gã đấm ngực thình thịch rồi gào lên a a a. Tiếng gào của gã làm rối loạn cả một góc đường. Ban đầu mọi người quay lại nhìn gã trân trối. Sự gớm ghiếc sợ hãi từ dây thần kinh thị giác đưa về não chỉ bằng một phần ngàn giây. Người nhát gan dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát càng xa nơi gã đứng càng tốt. Người tò mò nán lại chập chờn trước gã đưa máy ảnh lên bấm liên tục. Người quá khích ném đá vào gã. Gã lạ lùng trước những thực thể giống như mình. Con bé ba tuổi mặc chiếc đầm hồng xinh xắn như một thiên thần đứng tần ngần mút tay giương mắt tròn xoe nhìn gã. Gã nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong đời gã cười. Cười là gì nhỉ .
đang nạp các trang xem trước