tailieunhanh - 23 tầng người
TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HOÀNG TRÚC Tôi, chiếc thang máy hiện hữu trong một tòa nhà văn phòng sang trọng tọa lạc ở trung tâm thành phố - một phương tiện mà hẳn bạn cũng như bao người khác vẫn cho là vô tri vô giác, nhàm chán và tẻ nhạt, chỉ với mỗi việc lên xuống đều đặn như một con thoi, đưa người ta đến những nơi cần đến theo lập trình bấm nút. Nhưng bạn nhầm rồi, tôi đồ rằng cuộc sống của mình thú vị hơn bất kỳ ai. Bởi mỗi ngày trôi qua, tôi đều. | 23 tâng người TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HOÀNG TRÚC Tôi chiếc thang máy hiện hữu trong một tòa nhà văn phòng sang trọng tọa lạc ở trung tâm thành phố - một phương tiện mà hẳn bạn cũng như bao người khác vẫn cho là vô tri vô giác nhàm chán và tẻ nhạt chỉ với mỗi việc lên xuống đều đặn như một con thoi đưa người ta đến những nơi cần đến theo lập trình bấm nút. Nhưng bạn nhầm rồi tôi đồ rằng cuộc sống của mình thú vị hơn bất kỳ ai. Bởi mỗi ngày trôi qua tôi đều có cơ hội tiếp cận biết bao mẫu người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội. Nhân đó tôi quan sát lắng nghe và nhặt nhạnh cho mình khối chuyện hay ho mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm. Từ sáng sớm cho đến tối mịt tôi dung nạp một lượng thông tin phong phú những gì đang diễn ra ở cuộc sống sôi động bên ngoài nhờ vào những gì người ta trao đổi với nhau khi đứng trong thang máy. Từ những tin tức thời sự nóng sốt như giá vàng chứng khoán bất động sản tình hình kinh tế thế giới. cho đến những chuyện thâm cung bí sử được rỉ tai lúc thưa người. Chuyện cô A vừa được thăng chức vì chịu khó thường xuyên nghỉ trưa với sếp anh B vừa lên đời xế hộp vì mang về một hợp đồng béo bở cho công ty tôi đều được cập nhật mỗi ngày. Niềm vui giản dị của tôi là chứng kiến lắng nghe tổng hợp mọi mảnh ghép muôn hình vạn trạng của cuộc sống chiêm nghiệm nó bằng con mắt thản nhiên cùng với cõi lòng thênh thang nhưng không hề rỗng tuếch. Hàng ngày cứ vào giờ cao điểm khoảng 8 giờ sáng 12 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều nghĩa là giờ bắt đầu làm việc giờ ăn trưa và giờ ra về người ta lại vây quanh tôi chờ chực tôi và lắm khi lẩm bẩm càu nhàu vì mãi mà tôi vẫn chưa xuất hiện. Tôi lắng nghe tất cả những âm thanh của sự chờ đợi đo đếm sự bực dọc trên những gương mặt thiếu kiên nhẫn và thầm kiêu hãnh về giá trị của mình. Một khi tôi mở cửa tất cả họ ùa vào lòng tôi trên những đôi giày bóng lộn trong những bộ cánh tươm tất kèm theo những túi xách thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mùi nước hoa đủ loại quyện vào nhau nhưng không vì thế khiến .
đang nạp các trang xem trước