tailieunhanh - Xóm không chồng
Chị Nữ là người “đổ bộ” đến xóm Gò đầu tiên. Chị viết đơn xin đất gửi chính quyền xã ngót ba năm, đi chừng chục lần. Lần nào ông Chủ tịch xã cũng đon đả: “Chị cứ yên tâm về đi, nay mai chúng tôi giải quyết”. Cái điệp khúc bất thành văn từ cửa miệng của ông chủ tịch xã đã khiến chị nản lòng. Cuối cùng, chị âm thầm đưa vật liệu đến vùng đất gò xa ngái dựng căn nhà lá đơn sơ. Tới nước ấy, ủy ban xã đành cấp giấy tờ đất ở cho. | Xóm không chông TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN QUỐC CƯỠNG Chị Nữ là người đổ bộ đến xóm Gò đầu tiên. Chị viết đơn xin đất gửi chính quyền xã ngót ba năm đi chừng chục lần. Lần nào ông Chủ tịch xã cũng đon đả Chị cứ yên tâm về đi nay mai chúng tôi giải quyết . Cái điệp khúc bất thành văn từ cửa miệng của ông chủ tịch xã đã khiến chị nản lòng. Cuối cùng chị âm thầm đưa vật liệu đến vùng đất gò xa ngái dựng căn nhà lá đơn sơ. Tới nước ấy ủy ban xã đành cấp giấy tờ đất ở cho chị. Có điều lạ là khi thấy căn nhà của chị Nữ dựng lên ông chủ tịch xã cũng không làm khó dễ gì. Chắc ông nghĩ gò đất ấy cằn cỗi đèo heo hút gió và chị là một cựu thanh niên xung phong trong thời chống Mỹ nên để yên. Chị Nữ cất nhà tròn năm thì Thắm - cô bạn cựu thanh niên xung phong tuổi quá lứa không chồng không con lui tới. Có lẽ cái mùi khăm khẳm chua của xác rạ rữa rã và tiếng ếch nhái ạ uôm đồng vọng níu chân người đàn bà quen sống cô đơn chưa từng biết hơi hám đàn ông là gì chị Thắm trở thành phó thổ địa xóm Gò. Chị Nữ ngồi chằm nón cánh mũi phập phồng vài giọt mồ hôi như sương mai ngấn trên má. Xâm xấp tuổi năm mươi rồi mà cái duyên vẫn còn phảng phất trên nét mặt làn môi. Đám thiếu phụ và cánh con gái lỡ thì ngồi trong vuông sân nghe chị kể về những ngày bám trụ xóm Gò một điểm trên hành lang vận chuyển của bộ đội và không kém phần ác liệt. Chị Nữ dừng tay đưa vạt áo lên quệt mồ hôi nhoẻn miệng cười e ấp như con gái mới lớn Không hiểu sao ngày ấy tao liều thế. Cũng vì những lời bóng gió xa xôi của mấy đứa cháu sợ tao báo cô. Thật tình bấy lâu tao đâu mặn nồng với cách sống bòn mót chỗ dựa. Tụi mày chưa nếm trải hết nỗi cô đơn chứ tao thì nó đã ngấm sâu vào máu thịt từ lâu rồi. Sự trống trải là một hình luật ghê gớm đối với người đàn bà sống độc thân. Nửa đêm sấm chớp đùng đùng gió mưa ào ạt như tiếng gào rú của lũ quỷ đói. Ngọn đèn run rẩy nỗi sợ hãi lớn dần. Giá mà lúc đó có một gã đàn ông tao sẽ lăn xả vào lòng cho hắn tất cả. 2. Cái gò đất lẻ loi khỉ ho cò gáy của làng Thượng có duyên lạ lùng .
đang nạp các trang xem trước