tailieunhanh - Truyện ngắn Trắng

Ngoài kia trời tối đen. Còn trong gian nhà nhỏ của tôi, bóng đèn néon hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh và trắng. Như gì nhỉ? Như những tấm khăn sô? Như những tấm vải liệm? Như màu da của Thúy hôm chia tay cuối cùng ở trạm xá? Phải rồi. Chính là cái màu sắc ấy, cái cảm giác ấy Tim tôi chợt nhói lên. Cơn đau rất dịu dàng. Quá đỗi dịu dàng. Nó không làm tôi khó chịu hay đau đớn. Nó chỉ làm cả thân thể lạnh đi chút ít, buốt tê chút. | Trăng TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN THÀNH NHÂN 1. . Ngoài kia trời tối đen. Còn trong gian nhà nhỏ của tôi bóng đèn néon hắt ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh và trắng. Như gì nhỉ Như những tấm khăn sô Như những tấm vải liệm Như màu da của Thúy hôm chia tay cuối cùng ở trạm xá Phải rồi. Chính là cái màu sắc ấy cái cảm giác ấy. Tim tôi chợt nhói lên. Cơn đau rất dịu dàng. Quá đỗi dịu dàng. Nó không làm tôi khó chịu hay đau đớn. Nó chỉ làm cả thân thể lạnh đi chút ít buốt tê chút ít. Trong số mấy trăm cơn đau mà tôi trải qua lúc gần đây - chắc mỗi ngày có đến năm sáu lần - nó là cơn đau êm ái và đáng yêu hơn cả. Giống như cơn đau khi tôi gặp Thúy lần đầu bốn mươi hai năm trước. Bốn mươi hai năm trước ông mười bảy tuổi. Vồng ngực căng phồng. Những đường gân hồng hào nằm nép mình khiêm tốn lẩn khuất sau những bắp thịt săn cứng chỉ xuất đầu lộ diện khoe bày sự dũng mãnh của chúng khi ông nhấc những bao gạo chỉ xanh một tạ lên vai bước vững chãi từ chiếc ghe hàng lên kho gạo của Tám Hô. Ngày ấy Tám Hô là ông chủ của ông. Ông ta là một con người bần tiện ke re từng đồng xu lẻ với vợ con người ăn kẻ ở nhưng lại trở nên hào phóng bất cần khi bước vào sòng bạc sẵn sàng bán cả nhà cửa gia sản cho những canh bạc điên cuồng. Cho đến lúc ấy Tám Hô vẫn còn may lắm thắng nhiều hơn thua. Dù sao Tám Hô cũng là ân nhân của ông là người đã cứu vớt ông khỏi một cuộc sống còn tối tăm u ám hơn trong căn chòi rách nát với người mẹ ủ ê với gã cha dượng ác độc ngày nào cũng cho ông ăn mấy trận đòn thù. Phải đòn thù vì hắn căm thù mẹ ông căm thù ông. Vì sao thì ông không biết và cũng không cần biết. Ông chỉ muốn bỏ trốn chạy đi đâu thật xa để thoát khỏi cái cuộc sống khổ sở khốn kiếp ấy. Hoặc ghê gớm hơn đôi khi trong những giấc mơ ông thấy ông cầm một chiếc liềm bén ngót cứa vào cổ gã cha dượng rồi dửng dưng nhìn một tia máu phọt ra đỏ lên rực rỡ như ánh nắng hoàng hôn cuối mé chân trời. Giấc mơ ấy cứ trở đi trở lại. Và có lẽ một ngày nào đó nó sẽ trở thành hiện thực nếu Tám Hô không xuất hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.