tailieunhanh - Thả nắng về trời
Xã Phong Tân cách xa thị trấn Giá Rai gần mười cây số, nhưng ngày đó chưa có xe chạy nên phương tiện đi lại chủ yếu là tàu đò và lội bộ. Thầy Huân chủ nhiệm lớp ba có dáng người cao, hơi ốm, nghe đâu thầy mới học xong lớp chín thì nghỉ, sau này trường tiểu học thiếu giáo viên nên thầy xin vô dạy hợp đồng. Nguyên không hiểu làm sao thầy Huân có thể dạy cho học sinh, trong khi thầy chưa từng một ngày học sư phạm. Một hôm Nguyên chép bài toán trong. | mi 3 Ă . A . Thả năng vê trời TRUYỆN NGẮN CỦA THANH BÌNH NGUYÊN Xã Phong Tân cách xa thị trấn Giá Rai gần mười cây số nhưng ngày đó chưa có xe chạy nên phương tiện đi lại chủ yếu là tàu đò và lội bộ. Thầy Huân chủ nhiệm lớp ba có dáng người cao hơi ốm nghe đâu thầy mới học xong lớp chín thì nghỉ sau này trường tiểu học thiếu giáo viên nên thầy xin vô dạy hợp đồng. Nguyên không hiểu làm sao thầy Huân có thể dạy cho học sinh trong khi thầy chưa từng một ngày học sư phạm. Một hôm Nguyên chép bài toán trong sách giáo khoa lớp mười của anh Ba học ngoài huyện về nhà chơi rồi len lén qua căn phòng tập thể nhỏ xíu bằng lá dừa nước và cây đước nơi thầy đang ở. Thầy Huân nhìn nó với ánh mắt hơi buồn rồi lên tiếng Có chuyện gì vậy Nguyên bữa nay rảnh rỗi sao mà qua thăm thầy Nguyên giả bộ ấp úng. Dạ. anh Ba con nhờ qua thầy hỏi bài toán này. Thầy Huân cầm lấy tờ giấy kẻ ô màu vàng đậm khẽ thở dài. Tại sao lại hỏi thầy Ba em là giáo viên giỏi môn toán mà . Thầy im lặng nhìn qua khung cửa sổ một lúc sau thì lên tiếng giọng lạc đi. Chắc Nguyên đã biết thầy mới học qua lớp chín thì nghỉ nhưng tại sao thầy không học nữa thì nhiều bạn vẫn chưa hiểu. Nhà thầy nghèo lắm không có điều kiện học tiếp như anh Quân em. Sáu năm trước khi vừa thi tốt nghiệp phổ thông xong thì ba thầy bỏ đi thiệt xa lúc đó thầy định đi biển đánh cá cho ghe cào của một người quen nhưng má thầy đương bịnh nặng mà mấy đứa em thì quá nhỏ. Đôi mắt thầy Huân đỏ hoe. Nguyên bắt đầu ân hận không hiểu sao gò má lại ướt nhoè. Khi đứa trẻ biết mình có lỗi thường dễ xúc động và cố tìm cách bày tỏ sự ân hận bằng nhiều cách nó chọn cho mình hành động nhạy cảm nhất là khóc. Thầy Huân khẽ bật cười. Ủa Nguyên sao vậy Em mít ướt giống con gái quá. Con trai mà mau nước mắt và đa cảm thì sau này sẽ lận đận à nghen. Nguyên bặm môi cười mím chi rồi lí nhí nói trong miệng. Em xin lỗi thầy. Thầy Huân nhìn nó khuôn mặt rầu rầu như chợt nhớ điều gì đó thầy nói. Má thầy trở bịnh hôm rày thầy định khuya nay sẽ đi tàu đò về nhà. Em nhớ
đang nạp các trang xem trước