tailieunhanh - Sắc màu của Mẹ

Những giọt nắng vui vẻ nô đùa trên những ngọn cây, lấp lánh qua những tàng cây, kẽ lá, tạo nên những màu sắc lung linh ngộ nghĩnh. Tôi ra khỏi nhà khi nắng chiều còn đang cháy rực ở một góc trời. Chiếc xe cà tàng miễn cưỡng gầm gừ rồi tắt ngúm. Tôi lắc đầu, ngán ngẩm. Như thường lệ, tôi sẽ lại phải tốn một số tiền không nhỏ để tu sửa lại chiếc xe. Mà chắc cũng chỉ vừa đủ để chạy được thêm vài ba tháng. Nhìn bầu trời nắng gắt không một chút mây,. | C i Z A 1 T Săc màu của Mẹ Trần Kim Tuyến Những giọt nắng vui vẻ nô đùa trên những ngọn cây lấp lánh qua những tàng cây kẽ lá tạo nên những màu sắc lung linh ngộ nghĩnh. Tôi ra khỏi nhà khi nắng chiều còn đang cháy rực ở một góc trời. Chiếc xe cà tàng miễn cưỡng gầm gừ rồi tắt ngúm. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Như thường lệ tôi sẽ lại phải tốn một số tiền không nhỏ để tu sửa lại chiếc xe. Mà chắc cũng chỉ vừa đủ để chạy được thêm vài ba tháng. Nhìn bầu trời nắng gắt không một chút mây trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng sẽ gọi điện thoại đến chỗ làm và xin nghỉ một ngày. Tôi sẽ có cả một buổi chiều rảnh rỗi. Có thể tôi sẽ dùng khoảng thời gian này để giải quyết đống đồ dơ còn tồn đọng. Có thể tôi sẽ dọn dẹp căn phòng và tự thưởng cho mình một món gì đó thật ngon. Có thể tôi sẽ dọn sơ căn phòng rồi nằm lăn ra một cách thoải mái và đọc một quyển sách mượn từ chú chủ nhà. Hoặc có thể. tôi sẽ lại làm cái điều mà tôi vẫn thường làm vào những buổi chiều rảnh rỗi đó là tôi sẽ nằm dài trên giường trùm chăn kín mít và đánh một giấc giữa căn phòng muôn đời bề bộn và an ủi cái bao tử luôn bị ngược đãi. Nhớ đến cái bụng đói meo tôi lại nghĩ đến hạn đóng tiền nhà sắp đến chiếc xe phải sửa và hàng ngàn những món lặt vặt khác cần phải mua. Cuối cùng tôi tặc lưỡi quyết định cuốc bộ đến chỗ làm. Dĩ nhiên với cái lý do rất đáng thuyết phục là số tiền công của ngày hôm nay sẽ được tôi trích riêng cho khoản để dành. mua xe mới. Tôi thả bộ trên con đường vắng ngắt dẫn đến trạm xe buýt thích thú ngắm những giọt nắng vàng nhảy múa trên mặt đường bóng loáng. Bỗng nhiên tôi muốn ví mình như những hạt bụi đường lăn lóc trên vỉa hè. Không biết từ lúc nào đó tôi đã bắt đầu nhồi nhét vào đầu mình những ý tưởng bi quan ấy. Và để tránh những ý tưởng vô duyên ấy được đem ra suy diễn tôi hướng mắt về những chiếc xe cáu cạnh gần đó và bắt đầu tính toán xem với số tiền lương ít ỏi của mình tôi sẽ phải để dành trong bao lâu mới có thể rinh về nhà một cục cưng như thế. Nhìn lại cuộc đời mình tôi phát hiện ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.