tailieunhanh - Riêng Một Góc Trời

M ấy chị em châu đầu chung quanh mớ tre được chẻ nhỏ và những miếng giấy bóng kiếng màu đỏ. Chị Hoa tay cầm con dao đang chuốt một thanh tre cho hết những cái dằm chung quanh, chị lên tiếng, - Bé, lựa những miếng tre chị đã chuốt rồi sắp ra những cây dài bằng nhau nhé. - Em lấy ra được năm cây rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa? Chị Khuê xen vào, - Bé muốn làm đèn ngôi sao năm cánh thì đếm đi, tập đếm thử có được không? Bé ngập ngừng, - Em. | Riêng Một Góc Trời M ấy chị em châu đầu chung quanh mớ tre được chẻ nhỏ và những miếng giấy bóng kiếng màu đỏ. Chị Hoa tay cầm con dao đang chuốt một thanh tre cho hết những cái dằm chung quanh chị lên tiếng - Bé lựa những miếng tre chị đã chuốt rồi sắp ra những cây dài bằng nhau nhé. - Em lấy ra được năm cây rồi còn thiếu bao nhiêu nữa Chị Khuê xen vào - Bé muốn làm đèn ngôi sao năm cánh thì đếm đi tập đếm thử có được không Bé ngập ngừng - Em không biết phải cần bao nhiêu. Chị Hoa bảo - Bé tưởng tượng đi một cái đèn năm cánh có bao nhiêu mặt mỗi mặt cần bao nhiêu thanh tre Nhắm mắt lại và nghĩ đến cái đèn thì bé sẽ thấy. Bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại im lặng vẻ mặt tập trung suy nghĩ. Hai chị nhìn nhau cười buồn. Ba chị em đang làm đèn cho mùa tết Trung thu năm nay. Từ ngày mẹ mất chả còn ai làm đèn với ba chị em cũng chả có tiền để mua chị Hoa phải thay mẹ làm đèn và chăm sóc hai em. Những năm trước mỗi dịp trung thu Mẹ đều chuẩn bị đầy đủ các thứ và làm chung với ba chị em. Bố đi làm cả ngày không kiếm được nhiều tiền Mẹ phải lo toan nhiều và khéo thu vén nên mọi thứ đâu ra đó. Ba chị em không bao giờ phải thiếu thứ gì. So với chúng bạn aó quần giày dép không được thứ đắt tiền như người ta nhưng lúc nào ba chị em cũng có đầy đủ tươm tất. Tết Trung thu Mẹ thường tìm tre về chẻ ra và làm đèn cho ba chị em đi rước đèn với con nít hàng xóm. Mẹ để dành giấy bóng kiếng đỏ từ những hộp trà hôm Tết để phất đèn cho các con. Mẹ cũng mua bánh trung thu ít nhất là một cái bánh nướng và một bánh dẻo. Bé thích bánh dẻo nên Mẹ dành cho Bé nửa cái. Hai chị luôn nhường cho em phần nhiều. Vậy đó có lẽ Mẹ lo lắng nhiều quá và nhường nhịn miếng ăn thức uống cho chồng con nên Mẹ ngã bệnh. Bác sĩ tìm không ra bệnh. Bệnh Mẹ hình như không có thuốc chữa. Lúc ấy nghe Mẹ ho nhiều mọi người cho rằng Mẹ bịnh phổi. Bác sĩ ở nhà thương cho Mẹ chụp hình phổi rồi uống thuốc. Ở nhà Mẹ phải ăn riêng chén bát. Rồi Mẹ không thở được lại nghĩ rằng Mẹ bị tim. Nhiều năm trôi qua nhà có gì Bố bán sạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN