tailieunhanh - Quả ngọt cuối mùa

Khi đất đã chia đều cho thằng Hai thằng Ba, nhà đã sang tên cho vợ chồng thằng Út thì cũng là lúc ông Sáu Thêm lờ mờ nhận ra điều mà trước đây ông không dám tin, thậm chí, không dám nghĩ đến. Mới ngày nào cả ba đứa con ông đều sốt sắng tranh nhau kéo ông về nhà mình phụng dưỡng. Dâu con thì ngọt ngào đon đả, cơm bưng nước rót tận răng. Thế mà đất cát vừa chia xong chúng đã tản ra, lơ là, đùn đẩy, khiến ông không khỏi hụt hẫng. Ông Sáu. | J Ấ A Quả ngọt cuôi mùa TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN HOÀNG TRÚC Khi đất đã chia đều cho thằng Hai thằng Ba nhà đã sang tên cho vợ chồng thằng Út thì cũng là lúc ông Sáu Thêm lờ mờ nhận ra điều mà trước đây ông không dám tin thậm chí không dám nghĩ đến. Mới ngày nào cả ba đứa con ông đều sốt sắng tranh nhau kéo ông về nhà mình phụng dưỡng. Dâu con thì ngọt ngào đon đả cơm bưng nước rót tận răng. Thế mà đất cát vừa chia xong chúng đã tản ra lơ là đùn đẩy khiến ông không khỏi hụt hẫng. Ông Sáu thành khách ngay trong chính nhà mình. Cuối cùng một cuộc họp đã được tổ chức nội dung ngắn gọn nhưng nghe đắng cả lòng Tía già rồi khó ăn khó ở đụng đâu đổ đó. Đưa tía vào viện dưỡng lão là hay nhất vừa có bạn già tâm sự lại có người chăm lo. Chi phí hàng tháng mỗi đứa góp vào. Nằm ở phòng trong lắng nghe các con tính toán thiệt hơn ruột gan ông Sáu Thêm như đứt từng khúc một. Thôi thì nước mắt chảy xuôi các con đã muốn thì ông cũng đành thuận theo cho chúng vừa lòng. Ông lồm cồm ngồi dậy mắt ngân ngấn nước tay run run sắp sửa đồ đạc như chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Ờ mà đi xa thật chớ gì nữa. Nhưng cũng phải điện thoại báo cho con Hiền một tiếng để nó còn hay. Hiền là con gái nuôi của ông. Lúc còn sống bà nhà ông thường năng đi chùa lễ Phật. Một hôm bà ẳm về đứa con nít còn đỏ hỏn. Người ta bỏ nó trước chùa sư trụ trì thương tình đem vào bà lại xin về nuôi. Nhà toàn con trai có đứa con gái hủ hỉ sớm hôm bà vui ra mặt. Nhưng với ông Sáu Thêm thì khác. Con nuôi dù gì vẫn là con nuôi sao bằng máu mủ ruột rà. Ý nghĩ đó khiến ông khó tránh đôi chút thiên vị trong cư xử. Lớn lên Hiền lấy chồng xa tận Đồng Tháp. Cuộc sống chỉ tạm đủ ăn. Cô vẫn thường gọi điện thăm hỏi ông bà thỉnh thoảng lại thu xếp lên thăm. Khi bà Sáu mất vợ chồng con cái cô về chịu tang chu tất. Xóm giềng đều tấm tắc khen. Thế mà lúc chia của chả hiểu sao ông Sáu Thêm lại gạt Hiền sang một bên. Khác máu tanh lòng con nuôi sao bằng con ruột ông vẫn nghĩ thế. Sau cuộc gọi điện về Đồng Tháp qua ngày đã thấy vợ chồng Hiền đến

TỪ KHÓA LIÊN QUAN