tailieunhanh - Nợ, một lời cảm ơn!
Thành phố có biển nên quanh co nhiều con hẻm biển, nên ẩm chật nhiều cái xóm biển. Tôi đã được đến chơi, được làm việc, được ở lại và ghé qua hàng bao nhiêu cái xóm biển ở nơi này. Có những nét rất chung chung ở những chỗ như vậy. Một kiểu sinh hoạt, giải trí, yêu đương và gây gổ. Một lối đơn độc và những tụ bạ, một mùi vị và những góc khuất, một tính cách và những phiền lụy, một cách uống, một kiểu chửi và vô vàn những điệu cười. Một nói năng. | Nợ một lời cảm ơn TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN MỸ NỮ Thành phố có biển nên quanh co nhiều con hẻm biển nên ẩm chật nhiều cái xóm biển. Tôi đã được đến chơi được làm việc được ở lại và ghé qua hàng bao nhiêu cái xóm biển ở nơi này. Có những nét rất chung chung ở những chỗ như vậy. Một kiểu sinh hoạt giải trí yêu đương và gây gổ. Một lối đơn độc và những tụ bạ một mùi vị và những góc khuất một tính cách và những phiền lụy một cách uống một kiểu chửi và vô vàn những điệu cười. Một nói năng hỗn hào hết mực hồn nhiên và và những bán buôn xởi lởi rất mực đôn hậu. Khó sai Đó Dân biển giả. Đúng quá Đó Những cư dân ở xóm biển. Tôi cùng những người thân của mình đã từng sống ở một nơi như thế trước khi bước ra phố lớn. Cả thời thơ ấu của tôi đã được trải qua tại đó cùng bao gắn bó với ghét ít thương nhiều. Tôi đã ôm cặp đi hết con hẻm quanh co để bước ra một cái chợ có tên là chợ Xổm. Phải đi từ cuối chợ sặc tanh mùi cá mắm lần lên phía trên với những sạp hàng bán đồ khô. Mới bước được ra đường cái và bồn chồn theo mẹ đến trường lần đầu. Tôi trở thành học sinh lớp một khi sống tại đó và rời nơi ấy khi vào lớp cuối của bậc tiểu học. Trong mấy năm ở đây và học tại ngôi trường này tôi thích nhất năm học lớp ba. Lý do ư Vì tôi rất thích thầy Thành. Ông thầy này lạ lắm cơ Nhìn rất dễ nghĩ đó là một người chơi nhạc đi đánh đàn ở các bar club. Thầy Thành rất diện nhé Tóc láng mướt chải bồng bềnh. Ăn mặc chải chuốt. Giày kiểu cọ. Mũi nhọn gót cao và nhỏ. Thầy có tới mấy đôi như vậy với các màu trắng đen nâu vàng đậm. Anh tôi nói là thầy giáo mà mang giày của dân ăn chơi như vậy. Kỳ Thầy Thành ở phòng mướn ăn cơm tháng và quần áo bỏ tiệm giặt ủi. Thầy gầy đi cái xe Solex màu đen mỏng và cao. Nên trông cứ lênh khênh thế nào Từ xóm biển của bọn tôi đến trường xéo vô phía trong một chút là doanh trại của Mỹ. Hàng bao nhiêu là gian lều dã chiến những căn nhà tạm bợ được cất lên ngay khu đất trống cận kề đó. Và bao tệ nạn đã diễn ra suốt ngày đêm. Còn nhỏ rất hay tò mò nên bọn con gái cũng có .
đang nạp các trang xem trước