tailieunhanh - Chuyến xe định mệnh

Tác giả: Trương Lê Duyên Thắm (Bến Tre) Anh và nó biết nhau trên một chuyến xe về quê. Nó là một con bé tính khí thất thường như thời tiết nhưng ở nó có một ánh mắt thật hồn nhiên, tinh nghịch của lứa tuổi học trò với một khuôn mặt ưa nhìn. | Chuyến xe định mệnh Tác giả Trương Lê Duyên Thắm Bến Tre Anh và nó biết nhau trên một chuyến xe về quê. Nó là một con bé tính khí thất thường như thời tiết nhưng ở nó có một ánh mắt thật hồn nhiên tinh nghịch của lứa tuổi học trò với một khuôn mặt ưa nhìn. Anh - một sinh viên đại học năm ba với vẻ ngoài phong độ điển trai và một nụ cười như hớp hồn người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Trái ngược với nó anh là một người rất đằm tính. Đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà mà không có sự quản thúc của bố mẹ chẳng qua là sau kì thi cuối kì nó đã nài nỉ bố mẹ đến gãy cả lưỡi cùng với bản thành tích học tập tốt nên bố mẹ mới đồng ý cho nó cùng với nhỏ Lan và nhỏ Hạnh đi chơi xa một chuyến. Chơi cả ngày mệt mỏi cả ba đứa hì hục lắm mới đón được xe ra bến xe về nhà lại còn phải lội bộ cả một quãng đường từ trạm xe buýt đến nơi đón xe về. Phần vì đây là tuyến xe cuối cùng trong ngày và phần vì hôm đó là thứ bảy nên xe rất đông khách. Hớt ha hớt hảy chạy một mạch đến nhà xe leo vội lên xe vừa may còn trống đúng ba ghế. Nhỏ Lan và Hạnh nhanh chân hơn nó nên chiễm chệ chiếm ngay hai ghế ngồi cạnh nhau còn nó lủi thủi vác ba lô xuống gần chót ngồi với một người mà theo suy nghĩ ban đầu của nó là có khuôn mặt lạnh như băng vừa đi nó vừa lẩm bẩm hai con bạn xấu xa . Xuống đến ghế cuối mặc dù không ưa lắm nhưng nó vẫn lịch sự nhoẻn miệng cười và dịu giọng hỏi Ở đây đã có ai ngồi chưa ạ Khuôn mặt lạnh lùng đó quay lại đáp Vẫn chưa . Thế là nó nhanh tay chiếm lấy vị trí đấy như sợ ai đó sẽ cướp mất một món đồ của nó. Trên suốt đoạn đường về nó cứ huyên thuyên Chao ôi đẹp quá ước gì mình có chiếc máy ảnh để chụp lại .mà không hề biết rằng tảng băng bên cạnh đang cười thầm vì sự ngây ngô của nó. Suốt cả một đoạn đường đi gần ba tiếng đồng hồ tảng băng bên cạnh không hề quay sang nhìn nó hay cười với nó một cái cho đậm tình người theo suy nghĩ của nó và cũng chẳng buồn bắt chuyện với nó dù chỉ một câu. Nó cũng chẳng thèm để ý tảng băng đó làm gì còn biết bao cảnh đẹp nó tha hồ mà ngắm mà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN