tailieunhanh - Người mẫu
- Em tên gì? - Dạ, em tên Mai. - Em đến đây lâu chưa? - Dạ, hơn hai năm rồi. - Em ở miền Tây à? Thằng bạn ngồi bên cạnh hấp háy mắt, ý nói không ở miền Tây, chẳng lẽ ở miền Bắc? Nhưng mà cũng phải nói vài câu gì đó để xua đi cảm giác gượng gạo ban đầu. Mai (cứ gọi như vậy đi dù tám mươi phần trăm đó không phải là tên thật) không đẹp ngất ngây như lời quảng cáo của bà chủ nhưng nhìn cũng dễ thương. Mặt tròn da. | Người mâu TRUYỆN NGẮN CỦA PHƯƠNG TRÀ - Em tên gì - Dạ em tên Mai. - Em đến đây lâu chưa - Dạ hơn hai năm rồi. - Em ở miền Tây à Thằng bạn ngồi bên cạnh hấp háy mắt ý nói không ở miền Tây chẳng lẽ ở miền Bắc Nhưng mà cũng phải nói vài câu gì đó để xua đi cảm giác gượng gạo ban đầu. Mai cứ gọi như vậy đi dù tám mươi phần trăm đó không phải là tên thật không đẹp ngất ngây như lời quảng cáo của bà chủ nhưng nhìn cũng dễ thương. Mặt tròn da trắng tóc dài hơi lạ là không nhuộm nâu nhuộm đỏ như hai cô gái ngồi cạnh bạn tôi. Mai cũng không quá bạo dạn. Cử chỉ thân mật nhất của cô là lấy khăn ướt lau nhẹ lên mặt tôi. Anh hai sẽ thấy dễ chịu - cô nói. Nhạc dội vào tai. Những bài boléro mà mỗi khi hát lên tụi bạn lại kêu nhớ quê ngoại quá Quê ngoại của đám đàn ông đều ở miền Tây nơi rất nhiều cô gái trẻ dạt ra miền Trung làm chỗ gác tay cho bọn ngà ngà say hứng chí rủ nhau đi hát hò. Như Mai như hai cô gái tóc đỏ tóc nâu kia. - Anh hai chắc làm trong cơ quan nhà nước - Mai nghiêng chai rót bia vô ly. Cô làm việc đó giống như đang biểu diễn nghệ thuật. - Tôi vẽ tranh - Vừa trả lời tôi vừa tự hỏi mình nên nhích ra hay là ngồi sát vào cô gái này thêm chút nữa. - Mèn ơi anh là họa sĩ - Cô gái kêu lên cứ như đang đi chợ chợt nhìn thấy một tờ năm trăm nghìn ngay dưới chân mình. - Em thích tranh à - Em cũng không biết nữa - Giờ thì Mai dịch ra một chút hình như là để nhìn tôi một cách bao quát xem cái gã nhàu nhĩ vì bia rượu này có đúng là họa sĩ không - Hồi nhỏ em thích vẽ. Má nói em vẽ giống y chang. - Sao em không đi học vẽ Hỏi xong mới thấy mình cực kỳ đần. Những cô gái như Mai những cô gái viết tên mình còn nghệch ngoạc thì làm sao học vẽ và học để làm gì Có cái quán bia nào đưa ra tiêu chuẩn tuyển nhân viên biết vẽ đâu. - Anh thường vẽ gì - Đủ thứ. Thích gì vẽ nấy - Tôi nói cho qua chuyện. - Có vẽ phụ nữ hông - Có chứ. Anh vẽ phụ nữ khỏa thân. Tức là những phụ nữ không mặc quần áo. - Tôi vừa nói vừa cười hy vọng rằng cái chi tiết không mặc quần áo sẽ chấm dứt câu chuyện tranh
đang nạp các trang xem trước