tailieunhanh - Chuyện tình của nữ sinh kế toán và chàng trai bại liệt

Vừa tròn 22 tuổi, cô sinh viên ngành kế toán trường Đại học Thành Đô (Hà Nội) đã gây “sốc” cho gia đình, người thân và bạn bè khi quyết tâm đến với chàng trai bị tê liệt toàn thân. | Chuyện tình của nữ sinh kế toán và chàng trai bại liệt Vừa tròn 22 tuổi cô sinh viên ngành kế toán trường Đại học Thành Đô Hà Nội đã gây sốc cho gia đình người thân và bạn bè khi quyết tâm đến với chàng trai bị tê liệt toàn thân. Những lời can ngăn từ gia đình những lời đồn đoán cay nghiệt của dư luận không làm lung lay được tình yêu chân thành mãnh liệt và đầy xúc động của thiếu nữ này. Cầu nối tình yêu Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xóm 18 xã Nghi Phong huyện Nghi Lộc Nghệ An Nguyễn Bá Kỳ SN 1990 cũng hiếu động tinh nghịch như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Bước ngoặt cuộc đời đến với Nguyễn Bá Kỳ khi cậu đang là học sinh lớp 6. Căn bệnh đau chân do chứng viêm đa khớp ngày càng phát triển việc đi lại bắt đầu khó khăn với cậu bé 11 tuổi này. Nhà nghèo bố lại ốm đau thường xuyên nên mọi công việc đồng áng trên mấy sào ruộng khoán đều đến tay người mẹ tần tảo đảm đang của Kỳ. Làm lụng cật lực bám ruộng ngày này qua ngày khác nhưng cuộc sống của họ vẫn không lấy gì làm khấm khá chính vì thế mà tiền để chạy chữa thuốc thang cho căn bệnh quái ác của Kỳ cũng không biết kiếm đâu ra. Đến năm 2001 khi chân của Nguyễn Bá Kỳ đau quá không chịu đựng được nữa gia đình mới cố gắng vay mượn anh em láng giềng để đưa Kỳ ra Hà Nội khám chữa bệnh. Số phận nghiệt ngã đã cướp đi dường như là tất cả trừ bàn tay trái và khối óc còn minh mẫn của Nguyễn Bá Kỳ. Ngày từ Hà Nội trở về cả làng rơi nước mắt trước hoàn cảnh éo le của hai mẹ con Kỳ. Trong lúc khó khăn nhất người cha của Kỳ lại bị tai biến mạch máu não và bỏ lại mấy mẹ con nheo nhóc nương tựa vào nhau. Cũng từ đó Nguyễn Bá Kỳ nằm một chỗ mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của cậu đều phải dựa vào người mẹ góa. Nghĩ lại những khó khăn lúc cha thằng Kỳ mới qua đời là tôi không cầm được nước mắt. Nhà vốn nghèo lại mất mát quá nhiều nên lắm lúc tôi không thiết sống nữa nhưng nghĩ đến hai đứa con nhỏ nên lại quyết tâm sống để nuôi nấng chúng. Đã có lúc tôi tự hỏi mình về khả năng sống tiếp của thằng Kỳ bà Phạm Thị Thu