tailieunhanh - Ngày cuối cùng của một diễn viên hài
Mười bốn giờ bốn mươi lăm phút và tôi, một diễn viên hài, đã thật sự tóat mồ hôi lạnh. Sự mệt mỏi đến lả người của tôi khiến chiếc gương soi trong tủ đứng phải bổng dưng chao đảo vì kinh ngạc. Tôi nhìn chiếc đồng hồ vô giác rồi nhìn chiếc gương và bỗng thấy mình đáng buồn cười ghê gớm. Và tôi phá ra cười. Tôi hiểu là buổi công diễn để thêm một lần đăng quang cho ngôi vị vua hài của tôi sắp đến, khán giả sẽ không khác hơn, là nổ những tràng cười. | TK T A Ấ A -7 TV . 1 TV 1 A Ngày cuôi cùng của một diễn viên hài TRUYỆN NGẮN CỦA HỒ ĐĂNG THANH NGỌC Mười bốn giờ bốn mươi lăm phút và tôi một diễn viên hài đã thật sự tóat mồ hôi lạnh. Sự mệt mỏi đến lả người của tôi khiến chiếc gương soi trong tủ đứng phải bổng dưng chao đảo vì kinh ngạc. Tôi nhìn chiếc đồng hồ vô giác rồi nhìn chiếc gương và bỗng thấy mình đáng buồn cười ghê gớm. Và tôi phá ra cười. Tôi hiểu là buổi công diễn để thêm một lần đăng quang cho ngôi vị vua hài của tôi sắp đến khán giả sẽ không khác hơn là nổ những tràng cười rất đỗi cuồng nộ muôn ngàn năm không thể khác hơn được nữa của họ. Có một cái chong chóng màu xanh xám xóay tít vào ở đâu đó trong tôi. Tôi rời khỏi chiếc giường bằng những bước chân nặng của mái đầu buồn bã. Tôi hiểu là mình đang chợt cô đơn ghê gớm. Tôi hai mươi sáu tuổi và có nhiều năm làm trờ cười trên cõi thế gian này trong vai một tha nhân lố bịch một tha nhân khôi hài một tha nhân đầy những mâu thuẫn với những khóai cảm tội nghiệp. Tất cả cốt chỉ để cho những tràng cười có thể bung ra có thể quằn quại có thể nhức nhối có thể khùng khục hợm đời ngạo nghễ và chua chát và đắng sao thì người ta cũng đã từng cười trước mặt tôi như để trút khỏi người họ một đống rác chất chứa cả vũ trụ của họ. Ở một sân bãi vùng thôn quê hẻo lánh hiu hắt nào đó-nơi vắng bóng triết thuyết quý tộc siêu ngôn ngữ để thay vào đó là một bề dày ca dao đang bị phân hóa một cách tội nghiệp bởi đám trẻ thích cười-đầy cỏ đầy muỗi và đầy tiếng ếch nhái. thường cũng đông nghịt người và đầy tiếng cười khi tôi đến. Ở một rạp hát nóng nảy và những hàng ghế đã rũ ra có thể vì biết cười có thể người ta ham cười mà quên nó những đôi chân xàng xê lịch sự và bất lịch sự dẫm lên những niềm khóai cảm hoang tưởng nào đó đã đưa họ không khác hơn tất cả có thể ngóac quai hàm cổ đại ra mà cười. Và thường trong cái nheo mắt hay nhăn mặt để cù khán giả tôi nhìn qua con mắt mở tỉnh rụi lạnh lùng quan sát vẫn thấy có những bàn tay đục nước béo cò để quơ lấy .
đang nạp các trang xem trước