tailieunhanh - Mười năm và bảy ngày
Tôi có bảy ngày cho một chuyến đi. Bảy ngày cho một “sứ mệnh” hòa giải và trong sâu thẳm, bảy ngày đó cũng để dành cho riêng tôi. Khởi đầu chẳng có gì to tát, chỉ là những va chạm vụn vặt cọng thêm cái cả nghĩ, cái trái tính của người già. Nội giận ba, đòi lên nhà cô Năm, chú Ba ở nơi này, nơi nọ. Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi ba quơ tay hùng hồn tuyên bố: - Má thì cứ phải ở đây. Đụng chuyện còn vác vô bệnh viện cho gần. Nội. | Mười năm và bảy ngày TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THỊ Ý NHI Tôi có bảy ngày cho một chuyến đi. Bảy ngày cho một sứ mệnh hòa giải và trong sâu thẳm bảy ngày đó cũng để dành cho riêng tôi. Khởi đầu chẳng có gì to tát chỉ là những va chạm vụn vặt cọng thêm cái cả nghĩ cái trái tính của người già. Nội giận ba đòi lên nhà cô Năm chú Ba ở nơi này nơi nọ. Sự việc đẩy lên đỉnh điểm khi ba quơ tay hùng hồn tuyên bố - Má thì cứ phải ở đây. Đụng chuyện còn vác vô bệnh viện cho gần. Nội ôm ngực rên rĩ - Trời ơi má nó đây mà nó đòi vác như vác bao xi-măng. Mẹ ngồi cạnh chỉ biết cười gượng xuê xoa - Thì má sanh ảnh ra má còn lạ gì tính khí ảnh. Ăn to nói lớn quen rồi. Quả có vậy thật. Ba là dân xây dựng quanh năm đứng công trường chỉ chỏ hò hét. Về đến nhà cũng cứ quen cung cách ấy. Kết quả nội giận. Nội lên nhà cô Năm thật. Nội bảo Tao đi chơi thăm con cháu . Các cô chú cũng nghĩ thế. Thì cứ để bà cụ đi. Tuổi già hờn mát chút đỉnh rồi đâu lại vào đó. Nhưng nội ở nhà cô gần tháng rồi mà không tính chuyện về. Tình hình có vẻ căng khi bệnh hen và sưng khớp của nội có điều kiện bộc phát. Trời bắt đầu trở gió. Cái lạnh cao nguyên ùa về. Tôi con chó con của nội suốt năm tháng tuổi thơ lẻo đẻo theo nội như cái đuôi. Nội cưng tôi nhất ngay cả bây giờ vẫn vậy. Trước mắt tôi có một tuần. Nghĩ việc công ty cũ chuẩn bị bắt đầu nhận việc công ty mới. Bảy ngày đó tôi khăn gói lên nhà cô Năm. Thì cứ đi chơi một chuyến. Một công đôi ba chuyện. Nhà cửa đất này lạ thật. Chỗ cao chỗ thấp chỗ vực chỗ đồi chẳng theo một quy tắc nào cả. Như nhà cô Năm với nhà hàng xóm. Một cái dưới thấp một cái chót vót trên cao. Cách nhau là một vách đá xù xì rêu mốc. Căn biệt thự bên kia cổng thường im ỉm đóng nhưng ô cửa phía trên cao lại mở thường xuyên và thường sáng đèn khi trời chập choạng tối. Trong quầng sáng đó nổi bật một bóng người cắm cúi viết lách. Út Hoa đi học về tay ôm cặp sách tay chỉ chỏ thầm thì với tôi Chú nhà thơ. Cả tôi và nó cùng cười. Chỉ cần một chút tò mò cô Năm cho tôi biết anh ta là nhà thơ thứ .
đang nạp các trang xem trước