tailieunhanh - Mưa giăng
Mưa. Rả rích. Mưa. Nó tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi đều trên mái nhà, cựa mình nhìn đồng hồ mới 7h, vẫn còn sớm. Nó định quấn chăn ngủ thêm chút nữa nhưng lại đổi ý, dạo mưa. Nó thích những cơn mưa ban sớm, đi trong mưa để nó nhớ Mưa nhiều hơn. Đạp xe chầm chậm theo những con phố quen thuộc, trải nghiệm sự khác lạ của phố trong mưa nó thấy thật dễ chịu. Lòng vòng một hồi, đôi tay lạnh cóng. Nó thèm một tách cà phê nóng. Đi dọc con đường nhấp nhô. | Mưa giăng TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ VI THUỶ Mưa. Rả rích. Mưa. Nó tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi đều trên mái nhà cựa mình nhìn đồng hồ mới 7h vẫn còn sớm. Nó định quấn chăn ngủ thêm chút nữa nhưng lại đổi ý dạo mưa. Nó thích những cơn mưa ban sớm đi trong mưa để nó nhớ Mưa nhiều hơn. Đạp xe chầm chậm theo những con phố quen thuộc trải nghiệm sự khác lạ của phố trong mưa nó thấy thật dễ chịu. Lòng vòng một hồi đôi tay lạnh cóng. Nó thèm một tách cà phê nóng. Đi dọc con đường nhấp nhô dốc các quán cà phê đều lười biếng mở cửa chắc có lẽ do mưa. Định bỏ cuộc thì nó lại nhìn thấy một quán nhỏ nằm khuất trong góc phố. Rain - Một quán cà phê nhỏ và không mấy bắt mắt con phố này nó đi nhiều lần rồi mà không hề để ý có quán cà phê này. Quán nhỏ kê khoảng 5 bàn trên mỗi bàn cắm một bình hoa minosa vàng xung quanh treo những bức tranh theo trường phái trừu tượng cùng với âm thanh ấm áp của những bản nhạc hòa tấu tạo cho nó một cảm giác thật gần gũi. Một ly cà phê đen nóng làm cho người nó ấm lại nó với tay nghịch những hạt li ti mưa va vào bàn tay đẫm ướt của nó. Nó yêu những cơn mưa tháng chín cứ réo rắt nửa vui nửa buồn. - Coi chừng mưa bị đau đấy Nó quay lại theo hướng tiếng nói. Sau bàn của nó là một gã thanh niên nhìn có vẻ hơi lập dị ngồi một mình tẩy tẩy xóa xóa cái gì đó khuôn mặt rất say mê đầu không hề ngẩng lên. Tóc hai mái dài cột túm phía sau khuôn mặt xương với làn da trắng mịn cái kính cận dày cộm làm cho khuôn mặt gã nhỏ bé hơn nhìn gã nó bỗng mỉn cười. - Bé đừng đánh mưa nữa mưa bị đau mưa khóc đấy - Nó nhìn gã. Gã nói nhưng đầu gã vẫn không nhấc lên. - Mưa bị đau đấy bé nhóc này lì nhỉ Nó ngẩng mặt lên thì thấy gã thanh niên lạ mặt kia đang ngồi trước mặt nó. Chỉ tay ra bầu mưa vẫn còn đang đua nhau rơi xuống mặt đất. - Bé nhìn xem mưa đau nên càng ngày càng khóc to đấy bàn tay bé tái thế kia chứng tỏ cô đã làm mưa rất đau rồi đấy. Gã đẩy cái gọng kính vô sát mặt miệng nở nụ cười. - Mọi vật đều có linh hồn cả cái ly cô đang cầm trên tay kia cũng có linh hồn. - Gã .
đang nạp các trang xem trước