tailieunhanh - Một ngày sông ngừng chảy…

Dọn đồ đạc ra khỏi nhà ngay Giọng Ba rít lên qua kẽ răng, nửa như tức tối, nửa như nghẹn lại. Rồi Ba gục đầu xuống bàn, hai bàn tay úp mặt, khóc. Chưa bao giờ Nguyên thấy Ba vậy. Trước nay Ba luôn bình tĩnh và ít nói. Nhất là lúc đứng trên bục giảng, ba như một người nghệ sĩ đang bay bổng với đam mê của mình. Từ khi lên chức hiệu phó, Ba bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Đôi lúc ông ngồi trầm ngâm một mình nhìn khói thuốc và khẽ thở dài Đêm. | Một ngày sông ngừng chảy. Tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Hiệp TRUYỆN NGẮN CỦA THANH BÌNH NGUYÊN - Dọn đồ đạc ra khỏi nhà ngay. Giọng Ba rít lên qua kẽ răng nửa như tức tối nửa như nghẹn lại. Rồi Ba gục đầu xuống bàn hai bàn tay úp mặt khóc. Chưa bao giờ Nguyên thấy Ba vậy. Trước nay Ba luôn bình tĩnh và ít nói. Nhất là lúc đứng trên bục giảng ba như một người nghệ sĩ đang bay bổng với đam mê của mình. Từ khi lên chức hiệu phó Ba bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Đôi lúc ông ngồi trầm ngâm một mình nhìn khói thuốc và khẽ thở dài. Đêm nay nhìn Ba thật dữ tợn. Nguyên đang học lớp bảy nhưng nó chưa thể hiểu được suy nghĩ của Ba mẹ chuyện hai người cãi nhau tối nay cũng vậy. - Bà đi đâu mà chập tối là biến mất rồi chín mười giờ mới về. Ba đập bàn nhìn Mẹ. - Tôi đi lo công việc cho ông chứ đi đâu bây giờ. Mẹ thản nhiên trả lời. - Nói dối Bà đi hẹn hò với thằng Chín A. Nó là Ní của tôi mà sao bà lại . - Ông nói vậy mà nghe được sao. Tôi qua nhà chị Hai Thảo để bàn chuyện bị khai trừ đảng của ông. Sắp tới ông còn bị người ta tranh dành chức hiệu phó chuyên môn nữa kìa. - Bà nói gì tôi bị người ta dành chức hiệu phó hả. Phải rồi tất cả những việc đó là bà lo mà. Tâm đã đoán được chuyện Ba mẹ cãi lộn Ba đang ghen Mẹ với Từng bể Chín A là trưởng công an xã. Nguyên biết chuyện này do cô Hải công đoàn và thầy Kỷ hiệu phó đã mách cho ba nghe chiều hôm qua. Nhưng nó không hiểu tại sao Ba lại nghe người ta để rồi gây gổ với Mẹ. Trong khi cả tuần nay đêm nào Mẹ cũng qua nhà dì Hai Thảo. Mẹ ngồi bên cửa sổ tấm bao ni lông ba gắn trên cửa sổ bị gió thổi tốc lên đập vào vách lá dừa nghe lạch phạch. . Mẹ thật buồn nhưng không khóc. Nguyên rất thương Mẹ vì chế Hai đã lấy chồng cùng là giáo viên ngoài thị trấn Hộ Phòng lâu lâu mới về chơi anh Ba dạy dưới Trần Văn Thời anh Tư thì học Cao đẳng Sư phạm trên tỉnh nên nó chỉ còn Mẹ để nói chuyện. Nguyên mới mười ba tuổi thì làm sao dám can người lớn cãi lộn mà chắc gì ba chịu nghe nó. Biết vậy nhưng Nguyên sợ Mẹ buồn trong khi Ba lại không tin Mẹ. - Ba ơi Mẹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN