tailieunhanh - Truyện Ai Hát Giữa Rừng Khuya

Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữạ Quả nhiên, cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến, tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tựa hồ như chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn, một vẻ bí mật mà hình như rõ rệt tôi đợc mục kích càng làm cho dữ dội nặng nề. Hiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia, trớc mắt tôi không xa mấy, dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà, hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không,. | Ai Hát Giữa Rừng Khuya Tchya Ai Hát Giữa Rừng Khuya Tác giả Tchya Thể loại Kinh Dị Website http Date 11-October-2012 Trang 1 74 http Ai Hát Giữa Rừng Khuya Tchya Chương 1 - MA KHÔNG ĐẦu Tôi dụi mắt ngắm kỹ một lần chót nữạ Quả nhiên cũng như cảnh tượng vừa hiện ra lúc tôi mới đến tất cả sự vật chung quanh mình tôi cứ tựa hồ như chứa đầy một vẻ bí mật thiêng liêng rùng rợn một vẻ bí mật mà hình như rõ rệt tôi đợc mục kích càng làm cho dữ dội nặng nề. Hiện trạng đương phô bày trên mái đồi kia trớc mắt tôi không xa mấy dưới ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà hiện trạng đó có quả thực là một hiện trạng hay không hay chỉ là một hình ảnh mơ hồ mà đôi mắt quáng của tôi lầm tưởng là một bức tranh kỳ quặc tôi phân vân không biếd tự đáp thế nàọ Ngắm đi ngắm lại rồi lại dụi mắt dụi mắt xong lại nhìn tôi hế t sức nghiền ngẫm cho chắc chắn cho kỳ mối ngờ vực của tôi thành hẳn ra ngờ vực hoặc biế thành một tín ngưỡng sâu xạ Nhưng. có lẽ nó hóa ra tín ngưỡng mất. Vì chỉ cách tôi bảy tám cột đèn nghĩa là non hai trăm thước giữa ban ngày sự lạ lùng hiện ra cho tôi trông thấy vẫn không hề biế đi mà cũng không thay đổị Sự ấy thực là một kỳ quan độc nhất vô nhị một sự tối vô lý mà mình phải tin là thật nhưng cũng có khi ngờ là giả dối mơ hồ. Cứ lấy con mắt hết sức chú ý nhìn thì sự đó vẫn không trốn tránh tính tò mò hiếu sự của ta song hễ khi nào ta dùng đế n một vật gì để đi gần lại trường hoạt động của nó thì nó biế vụt ngay nh làn khói bị gió lùạ Hoặc ta tìm cách đi lại gần chân đồi còn độ hai ba cột đèn sẽ tới nơi trông lên không thấy gì nữa cả hoặc ta đem lên mắt một cặp ống nhòm để phóng đại trưởng quan sát phong cảnh càng to ra bao nhiêu thì hình như ta muốn thấy mờ đi bấy nhiêu có khi hóa thành trong vắt như kính nghĩa là không có hình sắc nữạ Bằng cứ chịu khó đứng xa mà ngắm nhìn thì dẫu ngắm chán mắt sự kỳ quặc kia cũng vẫn hiện ra cho mình trông thấy hiện ra một cách nửa rõ rệt nửa mơ hồ lạ lùng khó tả quá Nhưng không phải ngày nào giờ nào bất cứ .