tailieunhanh - “Càfe sữa nhé, em yêu!”

Em đi nhanh quá, ta hụt hơi mất rồi, tiếng gọi ta khản đặc hoà lẫn giữa dòng người. Em không nghe thấy, vì có khi ta cũng không nghe thấy tiếng lòng mình nữa, cứ âm thầm đi thế thôi. | Càfe sữa nhé em yêu Em đi nhanh quá ta hụt hơi mất rồi tiếng gọi ta khản đặc hoà lẫn giữa dòng người. Em không nghe thấy vì có khi ta cũng không nghe thấy tiếng lòng mình nữa cứ âm thầm đi thế thôi. Rồi nghe cô đơn gọi về quê nhà giữa trời mưa đan chéo kí ức ta ngồi bên tách càfe một mình nơi góc quán quen nghe những bản nhạc cũ một mình và chỉ nói cho riêng mình nghe Càfe sữa nhé em yêu. . Một ngày tháng tư năm ngoái ta hiu hắt rã rời bỏ mặc con ngựa sắt rỉ sét ở một góc nhà nằm bệnh. Chán ngán và hiu quạnh quá không biết rồi những chuỗi ngày đơn điệu này sẽ đi về đâu. Chợt nghe một tiếng cười ấm áp chợt bắt gặp một ánh mắt trong biếc ngày nắng tươi và những buổi học ôn tẻ ngắt ngời lên một chút ánh sáng lung linh. Cuối đường ta quay lại bây giờ là tháng tư chẳng có lời nói dối tinh nghịch nào cho ta chỉ có ly càfe hiu quạnh đắng lòng. Em không thích càfe bao giờ chỉ thích hương vị ngọt ngào của trái dâu khi vào càfe với ta chỉ uống sữa dâu ăn kem dâu và rất thích kẹo dâu. Tình yêu của em với một người ta nghe nhắc tên nhiều nhưng không biết mặt có lẽ cũng ngọt ngào như trái dâu. Hình bóng em để lại chút hoa mộng ngày trong xanh cho ta cũng ngọt ngào như vậy và chỉ thế thôi chỉ riêng ta biết chỉ riêng ta giữ. Ta vẫn tin sống là chấp nhận sự hoà trộn giữa đớn đau và hạnh phúc là kiên nhẫn chờ đợi từng giọt từng giọt ánh sáng chắt lọc từng niềm vui chầm chậm rơi. Nếu có lúc nào nghe vị đắng len vào hồn mình tê tái nếu có lúc nào em thấy cuộc sống không phải luôn ngọt ngào hãy để ta được nghe em. Ta sẽ chỉ im lặng bên em bên tách càfe pha sữa và sẽ chỉ nói thầm cho riêng mình nghe Càfe sữa nhé em yêu. Khi tất cả đã chìm trôi cả hi vọng lẫn tuyệt vọng cả sự vụn vỡ của những giấc mơ thuỷ tinh yên lặng ngồi bên tách cafe sữa và đó là tất cả những gì còn lại những gì ta có thể trao cho em. Không nhiều hơn ngoài niềm hi vọng mong manh cho em những khi buồn vui cho em chút bình yên trầm lặng. Và thế thôi ta cũng chẳng cần gì nữa chỉ cần nghe niềm hạnh phúc sáng trong mắt