tailieunhanh - Máu trắng
Ngày thằng Dương lên đường vô Sài Gòn học đại học, cả nông trường tụ lại để chúc mừng nó, hay, nói đúng hơn là chúc mừng bà Lẻn. Làm sao mà không mừng được khi mà một thân một mình quần quật cạo mủ cao su suốt bao nhiêu nằm trời, đùng cái lượm thằng nhỏ đỏ hỏn, khóc toe toe đâu về nuôi, để giờ nhìn nó nghênh mặt vô đại học - mà còn đậu điểm cao nữa mới oai chớ! Chỉ có con Hiền là buồn thiu, nhưng cố không khóc. Không phải nó không tin. | Máu trăng TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG THANH THUỲ Ngày thằng Dương lên đường vô Sài Gòn học đại học cả nông trường tụ lại để chúc mừng nó hay nói đúng hơn là chúc mừng bà Lẻn. Làm sao mà không mừng được khi mà một thân một mình quần quật cạo mủ cao su suốt bao nhiêu nằm trời đùng cái lượm thằng nhỏ đỏ hỏn khóc toe toe đâu về nuôi để giờ nhìn nó nghênh mặt vô đại học - mà còn đậu điểm cao nữa mới oai chớ Chỉ có con Hiền là buồn thiu nhưng cố không khóc. Không phải nó không tin thằng Dương mà tự trong lòng nó cứ có cảm giác xôn xao lạ lùng như là sắp mất hẳn luôn thứ gì đó. Thằng Dương biết mà có biết cũng chả biết làm gì ngoài ậm ờ vài câu chả ra đầu ra đũa ý nói con Hiền cứ yên tâm ở nhà năm sau cố thi đậu đại học mà vô trong đó với nó nó đợi Thằng Dương đi Con Hiền khóc hết nước mắt Khóc rồi thì chạy ngang chạy dọc tìm trà túi lọc đắp mắt để khỏi ai biết nó khóc. Rảnh là nó ù qua nhà bà Lẻn khi quét nhà khi nấu cơm giả bộ để bà Lẻn đỡ buồn mà thiệt ra là để nhìn ngó mấy tấm hình của thằng Dương phóng to treo đầy nhà đầy phòng bà Lẻn. Bà Lẻn thở dài khi con Hiền lủi thủi đi về vừa khuất khỏi cổng là đưa tay quệt nước mắt. Hết năm đầu thằng Dương khô đét trở về. Thấy con Hiền nó cúi gằm mặt đi thẳng không chào hỏi không thèm nghe con Hiền khoe đã đậu đại học sắp sửa vô Sài Gòn với nó. Con Hiền ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt mấy ngày sau bữa thằng Dương về trốn biệt trong nhà không chịu gặp bất kỳ ai con Hiền càng không Chỉ thi thoảng người trong nông trường ra vô vài câu kiểu như thấy bà Lẻn khóc. Đêm trước khi con Hiền vô Sài Gòn cả nông trường cũng tụ tập chúc mừng. Chỉ thằng Dương không tới dẫu ai cũng biết và con Hiền cũng biết thằng Dương đang ở nhà. Khuya con Hiền đem hết thơ từ cả năm qua ra vìa rừng cao su ngồi đốt. Đốt hết Khóc hết Còn phải học còn phải sống cho phải phép với cha mẹ với bà con chòm xóm với cả bà Lẻn. Khóc chán con Hiền vô nhà nằm vắt tay lên trán nghĩ về những ngày xưa hồi tụi nó còn lũm đũm chạy theo cha mẹ vô rừng cao su cạo mủ khi gà chưa thức. Hồi đó
đang nạp các trang xem trước