tailieunhanh - Chàng trai nào sẽ yêu em?

Xin lỗi, chúng tôi không thể nhận hồ sơ của bạn được. Người phụ nữ trẻ trước mặt lạnh lùng đẩy tập hồ sơ về phía An Vi, ánh mắt không chút thiện cảm. - Mong công ty tạo cơ hội, em sẽ chứng tỏ được khả năng của mình. – An Vi nói như van vỉ. | Chàng trai nào sẽ yêu em - Xin lỗi chúng tôi không thể nhận hồ sơ của bạn được. Người phụ nữ trẻ trước mặt lạnh lùng đẩy tập hồ sơ về phía An Vi ánh mắt không chút thiện cảm. - Mong công ty tạo cơ hội em sẽ chứng tỏ được khả năng của mình. - An Vi nói như van vỉ. Người phụ nữ lộ rõ vẻ chán chường trên gương mặt. Cô ta nhìn An Vi chằm chằm một lúc rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. An Vi hiểu đó là một cái nhìn cảnh cáo. Nhưng cô biết làm sao vào lúc này Cô nhất định phải cố gắng đến cùng. - Xin chị. - Tôi đã nói rồi. - Người phụ nữ vứt cây bút xuống bàn nhìn xoáy sâu vào mắt cô - Đó là quy định của công ty. Trường mà bạn đã tốt nghiệp không nằm trong danh sách các trường mà chúng tôi lựa chọn. Mong bạn hiểu cho. Ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc những người như bạn chắc tôi đến là bỏ việc mất thôi. An Vi lủi thủi ôm tập hồ sơ ra khỏi công ty đó. Đây là lần thứ ba cô bị từ chối. Lần thứ ba An Vi thở dài. Cô kéo chiếc quai túi xách lệch sang hẳn một bên chầm chậm đi trên đường phố. Tiếng còi xe kéo dài inh ỏi tiếng rao của những người bán hàng rong vọng lên giữa một buổi chiều thứ sáu đẹp trời. Nắng vàng rải nhẹ trên những tán lá - một thứ ánh sáng dịu ngọt của thời tiết cuối xuân hanh hao. Nhưng An Vi không cảm thấy điều ấy. Cô khó chịu với thứ thời tiết như thế này bởi đây là lúc bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cô rút trong túi xách một chiếc khăn lau bàn tay đã ướt đẫm của mình cuộn tròn lại rồi vứt vào thùng rác phía bên đường. An Vi lựa cho mình một góc trên chiếc ghế đá trong vườn hoa. Cô quăng chiếc túi xách sang một bên tháo đôi giày năm phân ra thầm làu bàu - Cuối cùng thì cũng không phải hành hạ mình trong cái thứ đáng ghét này nữa. Cô ngả người vào thành ghế tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi không phải nhét chân trong đôi giày cao chầm chậm lê từng bước trên đường. Nhưng khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác đã tới. Cô thấy bụng mình bắt đầu reo ùng ục. Vị thơm của thịt xiên nướng khiến cô không thể ngồi yên. Cô rút trong ví ra một xấp tiền lẻ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN