tailieunhanh - Em là ô sin

Em là một con ô sin, ô sin thứ thiệt. Mẹ dắt em đến nhà dì Hai bảo cho em phụ dì việc nhà. Dì hất mặt nhìn em, thú thật là em ước gì có cái hố mà chui xuống để trốn cái ánh nhìn đó. Dì gật đầu bảo chị cứ yên tâm mà về, để con bé đấy em nuôi. Lúc đó em mới mười lăm. Thế là mẹ về. Dì ngọt ngào kêu cứ xem đây như nhà mình, đừng ngại gì nghen cưng. Ngọt ngào nhưng em cứ thấy nó sắc nhọn kiểu gì ấy | Em là ô sin TRUYỆN NGẮN CỦA NGÔ THUÝ NGA Em là một con ô sin ô sin thứ thiệt. Mẹ dắt em đến nhà dì Hai bảo cho em phụ dì việc nhà. Dì hất mặt nhìn em thú thật là em ước gì có cái hố mà chui xuống để trốn cái ánh nhìn đó. Dì gật đầu bảo chị cứ yên tâm mà về để con bé đấy em nuôi. Lúc đó em mới mười lăm. Thế là mẹ về. Dì ngọt ngào kêu cứ xem đây như nhà mình đừng ngại gì nghen cưng. Ngọt ngào nhưng em cứ thấy nó sắc nhọn kiểu gì ấy. Em thấy sờ sợ. Mà em ghét cái từ cưng kinh khủng. Ai gọi là em là cưng em cũng ghét không biết tại sao. Công việc của em là giặt đồ lau nhà rửa chén nấu ăn. Dì không cho em đi chợ vì sợ em không quen đường. Là dì nói vậy. Khi mẹ em đến thăm em kể lại mẹ cau mặt A cái con này gớm thật. Nó sợ mày ăn bớt tiền nó nên không dám để mày đi chợ đây mà. Mẹ hỏi em thế dì có cho tiền tiêu vặt không. Em cười cười cả đời con có đi đâu ra khỏi nhà đâu mà cần tiêu vặt mẹ. Là em nói cho mẹ an lòng thôi. Chứ em cũng cần một ít tiền chứ con gái mà. Mặt em nhiều mụn lắm nên em cũng muốn mua một lọ kem bôi cho nó đỡ. Đôi khi đến ngày ấy mà dì không có nhà em không biết làm sao cả. Em hoang mang sợ lắm. Chẳng lẽ cứ để máu chảy ròng như thế dưới mỗi bước chân mình đi. Rồi thì dượng đập em chết ấy chứ. Nên em cứ phải lấy cái áo cũ cắt ra nhiều mảnh và thấm cho nó đỡ. Mà cái ấy của em nó thất thường lắm. Khi thì một tháng tròn khi thì nửa tháng. Có khi hơn một tháng rồi vẫn không thấy. Nên nhiều khi em chẳng biết đường nào mà lần. Tự nhiên thấy máu chảy thế là em lại cuống lên. Phải mất một lúc em mới bình tĩnh trở lại và tìm cách giải quyết. Có dì ở nhà thì đỡ hơn. Nhưng mà nhiều khi em cũng ngại lắm. Cứ rón rén bên tấm cửa chờ cho dượng đi ra mà dượng toàn không mặc cái gì trên người đến là phát ngại. Em vào phòng lí nhí ấp a ấp úng một hồi mới nói được. Mà dì cũng cáu dì bảo em con này mồm mày bị chó ăn rồi hả sao vào phòng không chịu gõ cửa. Thì em có nhớ đâu tại em quên mất. Mà con gái với nhau cả dì cứ mặc đồ tự nhiên em đâu có nhìn đâu. Dì mở tủ lấy ra cả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN