tailieunhanh - Chênh vênh hai lăm
Có thể an ủi người ta, nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên, nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác, nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi với rất nhiều người, nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh. . | Chênh vênh hai lăm Có thể an ủi người ta nhưng chẳng thể làm bản thân hết buồn. Có thể cho lời khuyên nhưng mình thường bế tắc. Có thể chọc cười người khác nhưng chẳng thể mua vui cho chính mình. Có thể đi với rất nhiều người nhưng khi cô đơn nhất lại chẳng có ai bên cạnh. . Hai lăm. Chả xấu cũng chả đẹp chỉ là biết cách nghiêng đầu chọn một góc gương mặt nhìn được nhất rồi chụp lại chỉnh cho mờ ảo upload lên facebook nhận vài chục lượt like thấy đời khoái trá hẳn ra. Để sáng lại quần áo xúng xính nhào ra đường đón nắng bụi gió ào vào khuôn mặt không trang điểm. Tự tin còn nhiều người công nhận nhan sắc ta. Hai lăm nổi mụn mừng rơn tự an ủi bản thân lại bắt đầu dậy thì đậu thanh xuân chịu nẩy mầm trên mảnh vườn cằn cỗi vết chân chim. Hai lăm thích mặc quần đùi đi dự tiệc lẹp xẹp dép lê lên thảm đỏ sự kiện. Không phải không đủ tiền mua áo vest chỉ là nghĩ giữa đám người quần là áo lượt lèng phèng lại thành phong cách riêng. Đến khi bị mời đi vì trang phục không phù hợp cũng cười vì đã check-in cùng một tấm hình lung linh kịp chụp. Hai lăm thích mang boots bất chấp sự thật rằng nó khiến càng lùn thêm vài cm hiếm hoi. Chỉ là thương cho gót chân mềm. Sợ có người thấy được điểm yếu Achilles nên phải bao bọc kỹ. Chân dung hai lăm ngông nghênh đời thích cười trong mưa ngồi khóc khi nắng. Những buổi sáng hai lăm nhàn rỗi nằm dài nghe tiếng thời gian gõ nhịp lọc cọc có con chim nhào ra cúc cu là biết đã sống thêm sáu mươi phút cuộc đời vô nghĩa. Những buổi sáng hai lăm vội vã ngược nắng ngược gió mười một cây số rưỡi mua ly café đen ở quán quen ba hay uống để kịp thấy tóc ba bạc nhiều hơn năm cọng so với hôm qua bên bàn cờ tướng lộp cộp. Có lần nếm thử thứ café nắng gió đó thấy cũng bình thường như bao nhiêu ly café đen khác. Hỏi thử mới được nghe quán đó trước ba gặp mẹ lần đầu. Hóa ra café ba uống không cần đường nó ngọt bằng những kỷ niệm chẳng bao giờ nhạt phai. Những buổi trưa hai lăm nhàn nhã ngồi quán sóng sánh café đen không đường sóng sánh nỗi nhớ chẳng biết nhớ ai
đang nạp các trang xem trước