tailieunhanh - Đời!... Mẹ sư... đời!
Phi rít một hơi thuốc lá xong, mới gật gù trong làn khói: - Phải rồi! Cái gì cũng phải lấy “Con người” là chính! Khói luẩn quẩn trong gian buồng hẹp. Mà một góc có hai chiếc giường cố nép vào nhau nhưng vẫn cồng kềnh. Còn góc bên, một chiếc bàn khấp khểnh nằm thu lu. Phi ngồi tiếp khách ở đó. Anh mặc budông kaki bạc, quần tím, cổ cuốn Phu-la chân rết nâu trắng. Vóc dáng anh cao lớn. Khuôn mặt to tướng, cặp mắt hơi nhỏ, miệng cũng nhỏ, lại viền tí ria mép, khiến. | Đời . Mẹ sư. đời TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN DẦN Phi rít một hơi thuốc lá xong mới gật gù trong làn khói - Phải rồi Cái gì cũng phải lấy Con người là chính Khói luẩn quẩn trong gian buồng hẹp. Mà một góc có hai chiếc giường cố nép vào nhau nhưng vẫn cồng kềnh. Còn góc bên một chiếc bàn khấp khểnh nằm thu lu. Phi ngồi tiếp khách ở đó. Anh mặc budông kaki bạc quần tím cổ cuốn Phu-la chân rết nâu trắng. Vóc dáng anh cao lớn. Khuôn mặt to tướng cặp mắt hơi nhỏ miệng cũng nhỏ lại viền tí ria mép khiến bộ mặt Phi nằng nặng lầm lầm. Phi là một nhà văn. Anh trạc 35 36 tuổi. Ngồi đối diện Phi là Huy cũng nhà văn. Huy có lẽ dưới 30 dáng cao ngỏng gầy gò quần áo đại cán tím xỉn càng nổi bật khuôn mặt khô khốc vàng ệch. Hai văn sĩ đương đàm luận về vấn đề Con người . Huy nói - Lâu lắm rồi người ta hầu như quên cái điều dản dị là Tôn trọng con người Có lẽ đó là một Kết quả đau đớn của một thời chiến tranh đã qua. Con người khi đó chết như rạ. Nên bây giờ người ta không quan tâm đến điều đó nữa. Người ta khô đi Tình cảm người ta cạn dần đi như suối cạn Phi bổ sung cho bạn - Chúng ta vừa được nhiều nhưng cũng vừa mất nhiều trong chiến tranh Nhưng có lẽ lý do căn bản vẫn là chúng ta để nhiều tệ tục phát triển Sùng bái nào chủ quan độc đoán nào. Những tệ đó đều xâm phạm con người Con người bị hạ giá Từ tình yêu từ suy nghĩ từ ngôn luận tất cả đều bị xâm phạm Huy tán thành - Phải Có thể chiến tranh là nguyên nhân chính Không biết Trung ương đã biết tới hiện trạng này chưa Phi giương con mắt nhỏ ra giọng giải thích - Thì chính những tệ lậu ấy đã ngăn cách Đảng với Quần chúng chứ sao Đó là một tấm màn đen bưng bít Trung ương khó mà biết cho đủ đầy Phi rót nước buồn bã. Bộ mặt anh to hai má phinh phính xị xuống như trẻ con còn đôi ria bên đôi má lại lộ ra nét nhàu của người đã già. Sự mâu thuẫn đó làm khuôn mặt Phi ngồ ngộ đáng yêu. Huy cũng hơi buồn. Hai nhà văn đương thành hai nhà đạo đức. Phi tiếp mạch suy tư day dứt - Luân lý bị xúc phạm nặng nề. Không trọng người là không trọng cái gì cả
đang nạp các trang xem trước