tailieunhanh - Bình Minh Màu Tím

Ngoài kia gió vẫn thét gào. Phải chăng cuộc đời của mỗi con người dường như là những tiếng cười ngạo nghễ và chua chát. Tôi bần thần rút chiếc áo khoác trên móc, thêm chiếc khăn choàng cổ và lặng lẽ rời khỏi căn phòng đã chứa đựng quá nhiều nước mắt. Đang chìm đắm trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ miên man, không đầu không cuối, tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt. | Bình Minh Màu Tím Ngoài kia gió vẫn thét gào. Phải chăng cuộc đời của mỗi con người dường như là những tiếng cười ngạo nghễ và chua chát. Tôi bần thần rút chiếc áo khoác trên móc thêm chiếc khăn choàng cổ và lặng lẽ rời khỏi căn phòng đã chứa đựng quá nhiều nước mắt. Đang chìm đắm trong một mớ hỗn độn những suy nghĩ miên man không đầu không cuối tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt. Cái nhìn lia nhanh như chớp và đóng băng . Tôi bỗng rùng mình. Một gã đàn ông cao to dáng vẻ lịch lãm cặp mắt sắc lạnh với cái nhìn vô hồn ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp nhưng thấp thoáng hiện trên gương mặt hắn là vẻ thánh thiện pha chút u buồn. Đại khái thế. Bước ra xa lộ cũng là lúc trời bắt đầu mưa lất phất dưới ánh sáng ngược từ đèn pha của xe cộ và của phố xá thì nó như một màn sương dày đặc. Tôi cảm thấy choáng váng vì hơi men còn lại của một loại rượu mạnh mà tôi đã uống sau khi rời khỏi nơi hẹn rời khỏi anh - con người bội bạc và cũng là lúc tôi từ giã tình yêu mà mình đã ấp ủ nâng niu bấy lâu nay. Một buổi chiều bi đát nhất đời tôi - Kéttt Tôi chỉ kịp lờ mờ nhận ra một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt. .tiếng thắng tiếng nói xôn xao và rồi thì tôi không còn biết gì nữa. Đầu đau như búa bổ tôi thấy mình mẩy nặng trĩu chân tay rã rời không tài nào nhấc lên nổi. Mở mắt ra một căn phòng trắng toát hiện lên tôi đưa mắt nhìn xung quanh. .không có ai tôi đưa mắt thêm một lần không có ai. Nhắm mắt lại tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng không thể. Những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này là hàng ngàn dây thần kinh tập trung lại và thi nhau giật binh binh trong đầu. Và rồi tôi lại thiếp đi ngay trong khi tôi đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Có cái gì đó nong nóng trên mặt nhất là ở hai con mắt - thật bực mình. Tôi nhăn nhó - Cái gì mà khó chịu thế không biết Hai con mắt mở trừng lên và rồi khép nhanh lại trong tích tắc miệng tôi lẩm bẩm - Không chịu kéo rèm cửa lại gì cả Tôi thét lên - Dì Sáu đâu tôi đã nói bao nhiêu lần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN