tailieunhanh - Truyện ngắn Đổi thay

Tôi đến tìm anh vào cuối chiều, khi bầu trời đang vần vũ mây đen báo hiệu một trận giông lớn và sau hơn một chục cuộc điện thoại mà không được trả lời. Ngôi nhà làm việc năm tầng của cơ quan anh rất vắng vẻ. | Đổi thay Tôi đến tìm anh vào cuối chiều khi bầu trời đang vần vũ mây đen báo hiệu một trận giông lớn và sau hơn một chục cuộc điện thoại mà không được trả lời. Ngôi nhà làm việc năm tầng của cơ quan anh rất vắng vẻ. Sự vắng vẻ ấy càng rõ rệt khi nó nằm sau một khoảng sân lớn có những cây xà cừ đứng lù lù đang đổ đầy lá mà chẳng có bóng người nào. Nói là đến tìm anh thực ra tôi không dám đến gần chứ đừng nói là bước qua cái cổng sắt màu xanh cũ kỹ có ông bảo vệ già đầu hói kính trễ đến gần chóp mũi. Qua hàng rào nhìn vào nhà xe ở phía bên kia góc sân thấy chỉ còn vài chiếc xe. Không có xe anh. Có rất nhiều câu hỏi đan xe trong đầu tôi chúng làm nóng lên từng mao mạch nhỏ nhất. Rút điện thoại ra gọi cuối cùng đầu kia anh đã alô. Kết thúc cuộc điện thoại những câu hỏi của tôi đã được trả lời. Đơn giản chỉ là chiều nay anh phải về sớm đón con thay vợ. Em về đi. Nhớ cơm nước cẩn thận nhé Tối anh đưa Thảo My đi học nhạc trong lúc chờ con bé anh sẽ qua nhà em đó là câu nói vội vã cuối cùng tôi nghe trước khi lỗ tai đầy những tiếng tút tút. Thở dài thấy sao chán thế Minh sẽ lang thang rồi ăn gì đó không về nhà nữa muộn mới về Cảm giác mình thừa thãi khiến tôi quyết định như thế. Tôi quay xe. Gió bốc từng đám bụi lớn trên mặt đường tung lên không gian quất vào mặt bỏng rát. Bắt đầu có những hạt mưa lớn rơi. Kệ mình vẫn sẽ đi tôi tự nhủ lòng như thế. Chạy thật nhanh đến một quán quen gần nhất khi mưa đủ làm ướt vạt trước áo và ướt những sợi tóc loà xoà hai bên má tôi tự chọn cho mình một bữa tối nhẹ nhàng với món mỳ Ý và một ly vang điện thoai reo phía đầu kia là tiếng Kiên Thuỳ về nhà chưa hay đang ở đâu đấy Giông to quá Kiên sợ Thuỳ chưa về đến nhà Tôi vẫn trả lời cậu bạn quý bằng cái giọng nhăn nhở như mười năm về trước lúc hai đứa ngồi học cùng một bàn Trời chừa chỗ đầu Thuỳ ra rồi Kiên đừng lo . Tôi biết sau câu chào là một tiếng thở dài và vẻ mặt buồn bã của Kiên. Rất nhiều năm rồi vẫn thế. Rồi buổi tối cũng qua đi tôi chỉ có một dòng tin nhắn ngắn ngủi của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN