tailieunhanh - Phượng Gáy Trời Nam

Hồi 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang Trời nắng chang chang! Ánh kiêu dương như đao hỏa. Trên đường lớn cát vàng bay mù mịt. Vết đao trên mặt Thường Mạn Thiên phơi ra ánh nắng thành đỏ hồng. Ba vết đao, thêm vào bảy, tám chỗ nội thương đổi lấy thanh danh cùng địa vị như ngày nay. Mỗi khi trời sắp mưa, âm khí nặng nề, nội thương lão lại phát tác làm cho đốt xương đau đớn như dần. Lão nhớ lại nỗi gian khổ trong những cuộc huyết chiến ngày trước mà lòng cảm. | Phượng Gáy Trời Nam Cổ Long Phượng Gáy Trời Nam Tác giả Cổ Long Thể loại Truyện Kiếm Hiệp Trang 1 271 http Phượng Gáy Trời Nam Cổ Long Hồi 1 - Ngân Châm Lấp Loáng Ánh Hào Quang Trời nắng chang chang Ánh kiêu dương như đao hỏa. Trên đường lớn cát vàng bay mù mịt. Vết đao trên mặt Thường Mạn Thiên phơi ra ánh nắng thành đỏ hồng. Ba vết đao thêm vào bảy tám chỗ nội thương đổi lấy thanh danh cùng địa vị như ngày nay. Mỗi khi trời sắp mưa âm khí nặng nề nội thương lão lại phát tác làm cho đốt xương đau đớn như dần. Lão nhớ lại nỗi gian khổ trong những cuộc huyết chiến ngày trước mà lòng cảm khái vô vàn Lão sống được đến ngày nay không phải chuyện dễ dàng. Lão còn làm mỗi tháng được năm trăm lạng nguyệt bổng của một tên tổng tiêu đầu lại càng khó khăn hơn. Đúng là lão dùng huyết hãn đổi lấy tiền lương. Mấy năm gần đây ít khi lão thân hành đi theo xe tiêu. Tổng tiêu đầu ở Trấn Viễn tiêu cục với lão nguyên là chỗ sư huynh sư đệ đồng môn. Hai lão già sớm luyện quyền cước tối lại uống rượu để hưởng thanh phúc trong buổi tàn niên. Cây Kim Thương Huyết Kiếm Kỳ của hai lão khiến cho bằng hữu phe Hắc Đạo vùng đông nam chẳng ai dám đụng vào món tiêu của Trấn Viễn tiêu cục. Nhưng chuyến tiêu này rất quan trọng. Tiêu chủ lại chỉ định hai vị sư huynh đệ phải thân hành áp tải. Gần đây bệnh phong thấp của Tổng Tiêu đầu lại phát ra. Thường Mạn Thiên đeo thanh Huyết Kiếm lớn nặng hai mươi bảy cân thân hành xuất mã. Trấn Viễn tiêu cục dương oai. Người chạy cờ là lão Triệu đã hành nghề đến hai chục năm. Tuy lão đã lớn tuổi mà tiếng hô còn dõng dạc. Hơn nữa trưa hôm nay lão đã ăn uống no nê nên bây giờ lão phấn khởi tinh thần chạy trước hô hoán. Thường Mạn Thiên rút chiếc khăn vải xanh ra lau mồ hôi. Tuế nguyệt chẳng nể ai. Đột nhiên lão phát giác mình già mất rồi định đi xong chuyến tiêu này là trở về gác kiếm qui ẩn. Khí trời nóng nực quá chừng Lão mong phía trước gặp chỗ nào mát mẻ nghỉ lại một lúc rồi sẽ ra đi cũng chưa muộn. Thường Mạn Thiên giật dây cương tung ngựa vọt .