tailieunhanh - Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
Chương 1 - Phiêu Bạt Giang Hồ Vòm trời xanh ngắt không một vết mây. Con quạ lửa tỏa ra muôn đạo hào quang nóng sốt, ngột ngạt. Trên con đường hoang đạo thông tới phủ Khai Phong, một chàng thiếu niên áo quần lam lũ, vẻ mặt khôi ngô lẽo đẽo tiến bước, ra chiều thê lương ủ dột. Cứ bề ngoài mà coi thì thiếu niên này tuổi cỡ mười tám, mười chín. Cặp lông mày chàng nhăn lại, còn ngoài ra nét mặt lạnh lùng, nét mặt biểu lộ một vẻ cương nghị. Dù sao chàng vẫn không. | Huyết Thiếp Vong Hồn Ký Trần Thanh Vân Huyết Thiếp Vong Hồn Ký Tác giả Trần Thanh Vân Thể loại Truyện Kiếm Hiệp Trang 1 806 http Huyết Thiếp Vong Hồn Ký Trần Thanh Vân Chương 1 - Phiêu Bạt Giang Hồ Vòm trời xanh ngắt không một vết mây. Con quạ lửa tỏa ra muôn đạo hào quang nóng sốt ngột ngạt. Trên con đường hoang đạo thông tới phủ Khai Phong một chàng thiếu niên áo quần lam lũ vẻ mặt khôi ngô lẽo đẽo tiến bước ra chiều thê lương ủ dột. Cứ bề ngoài mà coi thì thiếu niên này tuổi cỡ mười tám mười chín. Cặp lông mày chàng nhăn lại còn ngoài ra nét mặt lạnh lùng nét mặt biểu lộ một vẻ cương nghị. Dù sao chàng vẫn không thể giấu được một nghi biểu khác thường phong tư tuấn nhã. Chàng giơ bàn chân lên coi tựa hồ đường quang đạo đất nóng bỏng đã làm cho chàng cháy da xám mặt. Chàng giơ tay áo lên lau những hạt mồ hôi trên trán. Rồi chàng lại cất bước chuyển mình đi tới một gốc cây lớn có bóng râm mát ngồi nghỉ. Chàng đảo mắt nhìn bốn phía không thấy ai liền móc trong bọc ra một nắm lương khô bốc ăn. Giữa lúc ấy một bóng người lù khù đang lủi thủi đi tới và lê vào ngồi dưới bóng cây bên cạnh thiếu niên. Người mới đến là một lão già đầu tóc bạc phơ thân hình cao lớn. Lão mặc áo bông màu lam đã rách mướp. Ở đằng xa trông to sù tựa hồ người phải bệnh phù thũng. Tiết trời vào tuần mạt phục khí nóng cực kỳ dữ dội. Thế mà lão mặc áo mền bông dày đi dưới ánh nắng chang chang thì thật là một chuyện lạ đời. Nếu lão không là kẻ điên khùng thì phải là một bậc dị nhân coi thường tất cả mọi sự trên đời. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn lão một cái rồi thản nhiên cúi đầu xuống nhấm nháp nắm lương khô tưởng chừng như trạng huống quái dị cũng chẳng làm cho chàng nảy ra cảm giác kỳ lạ. Lão quái nhân ngắm nghía chàng thiếu niên một lát rồi đột nhiên hắng giọng cất tiếng hỏi - Tiểu tử Ngươi có hiểu đạo kính lão tôn hiền không Chàng thiếu niên hững hờ hỏi lại - Phải chăng lão trượng muốn hỏi vãn bối Lão quái nhân trợn mắt lên gắt - Chẳng hỏi ngươi thì còn hỏi ai ở đây nữa. Thiếu .
đang nạp các trang xem trước