tailieunhanh - Truyện ngắn Màu nắng phía chân trời
tôi????? Lần đầu tiên, trong lồng ngực của tôi, trái tim đã biết đến khái niệm thế nào là lệch nhịp. *** 1. Con bé đó chiều nào cũng ngồi bên vệ đường, với cái rổ bánh tiêu của nó. | Màu năng phía chân trời tôi Lần đầu tiên trong lồng ngực của tôi trái tim đã biết đến khái niệm thế nào là lệch nhịp. 1. Con bé đó chiều nào cũng ngồi bên vệ đường với cái rổ bánh tiêu của nó. Lần đầu tiên phát hiện ra nó là khi tôi đang mải mê với trận cầu đỉnh cao cùng lũ bạn. Trái banh vô tình bị thằng Kiên mập sút một phát bay thẳng vào rổ bánh của con bé đó. Nó nhỏ thó lầm lũi trong khi thằng Kiên thì nghênh ngang lại gần nó và thản nhiên nhặt trái tiếp. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa con gái xấu xí đến như vậy nó đen thùi lũi thấp tẹt và quần áo thì dính bết một màu vàng đục đục. Lần thứ hai gặp nó là khi mẹ dắt tôi đi chơi tiện thể ghé lại mua vài cái bánh tiêu ăn lót bụng. Lần này tôi đã có dịp nhìn tận mắt con bé quái quáiđó và tôi phát hiện ra ngay cả mái tóc ngắn cụt ngủn và lộn xộn của nó cũng dính bệt xơ xác hanh mùi cháy nắng. Nói tóm lại ngoài cái rổ bánh tiêu của nó ra khi đó tôi chẳng còn để tâm đến cái gì nữa cả. Cho đến khi giọng nó í ới đằng sau lúc hai mẹ con tôi đã bỏ đi được vài bước. Cô đưa dư tiền. - nó hơi nhoẻn cười đưa cho mẹ tôi tờ bạc 5000 đồng bằng cả hai tay. Mẹ tôi hơi lúng túng lòng cứ nghẹn lại. Lúc đó tôi hiểu ra ngay mẹ đã cố tình để lại tờ 5000 đồng đó cho nó. Một nỗi thương cảm không hiểu sao cứ trào lên trong tôi tôi biết mẹ chỉ làm thế với những người thực sự nghèo khổ. Đôi mắt sáng của nhỏ bán bánh tiêu khi ấy không hiểu sao cứ ám ảnh tôi cuối cùng mẹ tôi về nhà với tờ bạc còn tôi thì về nhà với mớ hình ảnh hỗn độn về nó. Không hiểu vì lý do gì mà cứ đúng 5 giờ chiều là tôi lại lượn lờ ngoài ngõ và hướng mắt về phía hàng bánh tiêu của con bé lùn xấu xí. Có cái gì đó ở con bé ấy khiến tôi hơi e ngại khi đến gần. Tôi không chắc nữa có lẽ vì đôi mắt sáng khác thường trên khuôn mặt đen nhẻm của nó. Lấy 3 cái bánh tiêu coi. - Tôi đứng trước mặt nó nhưng ánh mắt thì hướng lung tung ra chỗ khác. Nó ngước nhìn tôi rồi nhanh nhẹn dúi vào tay tôi một bịch. Tôi cầm rồi chạy biến đi. Quái quỷ thật sao đôi mắt
đang nạp các trang xem trước