tailieunhanh - Thiên Đường Rực Lửa
Cuối tháng mười, là mùa hoa sầu đông nở rộ Bên ngoài khu vườn nhỏ, Hoa sầu đông đang nở đầy trên những cành lá khẳng khiụ Đất trời mang mang một màu tím u buồn Cô bé con . Ra đời đúng vào mùa hoa sầu đông nở rộ. Ngày 21 tháng 10 năm 1951 (Dân quốc năm thứ 40). Đài Loan như đang bị một bầu khí quyển ẩm thấp bao trùm lên vạn vật, bầu trời mang đầy nét âm u, thời tiết nóng nực và ẩm ướt. Tuy rằng đã cuối mùa thu, thế nhưng, khí. | Thiên Đường Rực Lửa Quỳnh Dao Thiên Đường Rực Lởa Tác giả Quỳnh Dao Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 29-October-2012 Trang 1 188 http Thiên Đường Rực Lửa Quỳnh Dao Chương 1 - Cuối tháng mười là mùa hoa sầu đông nở rộ Bên ngoài khu vườn nhỏ Hoa sầu đông đang nở đầy trên những cành lá khẳng khiụ Đất trời mang mang một màu tím u buồn Cô bé con . Ra đời đúng vào mùa hoa sầu đông nở rộ. Ngày 21 tháng 10 năm 1951 Dân quốc năm thứ 40 . Đài Loan như đang bị một bầu khí quyển ẩm thấp bao trùm lên vạn vật bầu trời mang đầy nét âm u thời tiết nóng nực và ẩm ướt. Tuy rằng đã cuối mùa thu thế nhưng khí hậu nhiệt đới miền châu á vẫn không mang một chút hơi hướm nào của mùa thụ Dưới sức nóng ẩm thấp người nào người ấy đều nhễ nhại mồ hôị Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ Hứa Mộng Đình đã trải qua suốt hai mươi tiếng đồng hồ vật vã đau đớn. Căn nhà nhỏ nóng như lò lửạ Hứa Mộng Đình nằm trên giường quần áo trên người nàng đã ướt mèm vì mồ hôi không ngừng tuôn ra ngay cả mái tóc nàng cũng ướt như vừa mới nhúng vào trong nước. Mà những giọt mồ hôi vẫn cứ không nhừng chảy tuôn tuôn trên trán cả người từng hạt từng hạt to lăn dài ướt đẫm cả toàn thân. Chưa bao giờ biếì rằng thể xác con người lại có thể chịu đựng được sự đau đớn tận cùng đế n thế . Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Hứa Mộng Đình suy nghĩ chẳng lẽ mình cũng đã từng làm cho mẹ mình chịu đựng sự đau đớn như thế chăng Mẹ không giờ phút này không thể nghĩ đến mẹ được. Tốt nhất là nên nghĩ đến cái sinh mệnh nhỏ bé đang muốn vượt thoát lòng mẹ để ra ngoài thì hơn Con ơi nhanh lên nhanh lên . Van con xin con đừng nên dùng dằng nữa đừng nên níu kéo nữa đừng nên làm cho mẹ đau đớn nữa . á Một cơn đau kinh thiên động địa lại kéo đế n làm cho nàng không còn chịu đựng nổi phải buột niệng rú to lên. Giọng nàng kêu lên thảm thiết - á Cứu em . Dương Thăng cứu em cứu em. Dương Thăng đang ngồi chờ phía ngoài căn phòng nhỏ bị tiếng kêu thảm thiết đó của Mộng Đình làm cho giật bắn người chàng bật dậy như chiế lò xo .
đang nạp các trang xem trước