tailieunhanh - Cánh vạc bên đời

Cầm giấy mời trên tay, hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra. Cảm động ? Hay một lẽ gì khác ? Hắn nhẩm đọc lại giấy mời. Nghĩ tới bạn bè cùng lớp, hắn thấy như trẻ lại. Cái tuổi 40 thấm cuộc đời, thấm nỗi xót xa tuổi dại, như cái thuở niên thiếu, như cái thời ngây dại thư sinh, hắn thầm nghĩ về những đứa bạn. | Cánh vạc bên đời Cầm giấy mời trên tay hắn mừng là các bạn cũ cùng lớp cách đây 25 năm còn nhớ tới hắn. Nước mắt hắn như muốn ứa ra. Cảm động Hay một lẽ gì khác Hắn nhẩm đọc lại giấy mời. Nghĩ tới bạn bè cùng lớp hắn thấy như trẻ lại. Cái tuổi 40 thấm cuộc đời thấm nỗi xót xa tuổi dại như cái thuở niên thiếu như cái thời ngây dại thư sinh hắn thầm nghĩ về những đứa bạn. Hắn học cũng không đến nỗi tồi. Cũng gọi là bằng bạn bằng bè. Có lần cô ấy đến nhà hắn mượn vở ấy là những khi cô ấy nghỉ ốm. Cô ấy không dám vào nhà hắn và hắn phải cầm vở ra đưa tận tay. Khi cô ấy trả vở hắn cầm quyển vở trên tay lật từng tờ xem thử cô ấy có để thứ gì trong vở không. Vẫn những nét chữ không được đẹp lắm của hắn Thế mà hắn vẫn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn những con điểm thán phục. Hắn có khiếu thẩm mỹ chịu khó và lại hiền nên đứa bạn nào cũng thích đến nhà cùng hắn làm báo. Tờ báo của tổ hắn hoàn thành như là một kỳ công của ban biên tập của một tòa soạn báo chứ chẳng chơi đâu. Và kể từ đấy hắn nghĩ chắc là hắn sẽ theo nghề làm báo chỉ có làm báo mới xứng nỗi đam mê của hắn. Rồi hắn đậu Đại học Quảng Đà. Cô ấy cũng học đại học cùng trường với hắn. Hắn không học nghề báo. Hắn phải học cái ngành Kinh thương. Hắn cũng không lấy làm buồn. Hắn mơ màng vẽ ra những ước mơ về cuộc đời. Ôi thôi đủ thứ của thời sinh viên. Đến bây giờ nhiều lúc nhớ lại hắn lấy làm tức cười cho sự mơ mộng không thực ấy. Tháng Ba 1975. Hắn cùng các bạn sinh viên giúp người gặp nạn. Tiếng súng tiếng đại bác nổ bất cứ thời điểm nào. Ban Mê Thuột được giải phóng. Rồi quân Giải phóng đánh Huế. Đà Nằng bị quân Cách mạng bao vây. Cô ấy đến tìm hắn. - Anh Thanh em sợ quá Anh có đi với em không - Đi đâu - Đi Mỹ. - Không được Không lẽ anh bỏ ba mẹ anh và các em - Anh không thương em - Sao không thương - Thương sao không theo em Hắn và cô ấy đã khóc. Ngày 29-3-1975 Đà Nằng được giải phóng. Cô ấy đã ra đi. Hắn buồn vì cô ấy bỏ hắn mà đi bỏ cái thành phố nghèo mà đi. Hắn đâu còn được thấy cô ấy nữa. Hắn vào ngành Sư phạm vì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN