tailieunhanh - Cô Tinh Hiệp Lữ

Đánh Cướp Bích Ngọc Trời sắp sang xuân, đã gần ngày Tết Nguyên Đán, khí hậu nơi Thành Bải Đinh rất lạnh. Không gian màu xám! Gió heo may thổi từng hồi. Con sông liền quanh kinh thành nước đóng thành băng chặt cứng, khiến người ta có cảm tưởng như có thể dùng xe đi qua sông được. Nhất là về đêm, hơi lạnh lại càng tăng thêm! Nền trời không một ánh sao! Tất cả chỉ là một vũ trụ mờ ảo, u huyền! Trong thành Bảo Định rất ít người qua lại. Những kẻ nhàn hạ phong lưu. | Cô Tinh Hiệp Lữ Cổ Long Cô Tinh Hiệp Lữ Tác giả Cổ Long Thể loại Truỵện Kiếm Hiệp Trang 1 342 http Cô Tinh Hiệp Lữ Cổ Long Đánh Cướp Bích Ngọc Trời sắp sang xuân đã gần ngày Tết Nguyên Đán khí hậu nơi Thành Bải Đinh rất lạnh. Không gian màu xám Gió heo may thổi từng hồi. Con sông liền quanh kinh thành nước đóng thành băng chặt cứng khiế người ta có cảm tưởng như có thể dùng xe đi qua sông được. Nhất là về đêm hơi lạnh lại càng tăng thêm Nền trời không một ánh sao Tất cả chỉ là một vũ trụ mờ ảo u huyền Trong thành Bảo Định rất ít người qua lại. Những kẻ nhàn hạ phong lưu thì cù co trong các tửu điếm dùng những lạc thú say mê để sưởi ấm cuộc đời còn những kẻ nghèo khổ nhà nhà đều cửa kín then cài không dám chường mặt với cảnh trời rét mướt ấy. Tuy nhiên với một vài công việc cần thiết phải xê dịch đó đây thỉnh thoảng trên đường vắng người ta cũng thấy một vài chiế kiệu hoa hay một vài cỗ xe nhưng tất cả đều trùm kín trong những tấm màn dày bịt. Đặc biệt đêm nay trên đường phía Nam vòng thành bỗng xuất hiện một con tuấn mã sắc đen tuyền trên lưng có chở theo một tráng niên râu ngắn đầu đội nón da mình mặc áo dạ hành. Trong bóng tối đen đặc ấy không ai thấy rõ mặt mày người ấy ra sao nhưng cứ thấy gã ngồi thẳng lưng trên yên ngựa với cử chỉ mạnh bạo chứng tỏ gã xem thường cái lạnh giá băng trong đêm tối mịt mù kia vậy. Bấy giờ bên đường có một quán rượu ánh đèn bên trong le lói nhưng cửa đóng kín người ta chỉ nghe tiếng nói ồn ào bên trong của các bợm nhậu. Bỗng nhiên cánh cửa tửu điếm hé mở. Bên trong có một tráng hán bước ra co ro trong bộ quần áo lót bông dày cộm. Gã bợm nhậu này thân hình tuy cao lớn nhưng có vẻ yếu đuối vừa bước ra đã rùng mình lảm nhảm - Ôi Trời lạnh quá Cứ thế này mãi thì chếì mất. Vừa nói hắn vừa rụt mình vào. Bỗng hắn nghe tiếng vó ngựa nện trên đường xa phăng phăng tiến đến hắn trố mắt nhìn rồi lảm nhảm - Trời khuya gió lạnh thế này tại sao có kẻ cỡi ngựa đi ngoài đường. Chúng nó điên rồi sao Nói chưa dứt lời bóng ngựa đã hiện .