tailieunhanh - Cô Gái Tuyết Sơn
Hồi 1 - Ðốt Ðờn Nấu Xương Trên một ngọn cao phong mây trắng quanh năm là đà giữa lưng chừng cành cây kẽ lá trơ vơ một ngôi mộ nhỏ trông khá xinh xắn nhưng chẳng lập mộ bia. Một lão nhân mặc áo vá hàng trăm mãnh mặt dầy dạn phong trần nên nhìn lão ta già đi trước tuổi có hơn một giáp, đang ngồi trầm ngâm với vẻ bi thương. Một cái lò kê bằng ba hòn đá trọi, trên đặt một cái nồi ở ngay trước mặt lão nhân trước mộ phần. Ðã có lò tức. | Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Cô Gái Tuyết Sơn Tác giả Gia Cát Thanh Vân Thể loại Truyện Kiếm Hiệp Trang 1 738 http Cô Gái Tuyết Sơn Gia Cát Thanh Vân Hồi 1 - Đốt Đờn Nấu Xương Trên một ngọn cao phong mây trắng quanh năm là đà giữa lưng chừng cành cây kẽ lá trơ vơ một ngôi mộ nhỏ trông khá xinh xắn nhưng chẳng lập mộ bia. Một lão nhân mặc áo vá hàng trăm mãnh mặt dầy dạn phong trần nên nhìn lão ta già đi trước tuổi có hơn một giáp đang ngồi trầm ngâm với vẻ bi thương. Một cái lò kê bằng ba hòn đá trọi trên đặt một cái nồi ở ngay trước mặt lão nhân trước mộ phần. Đã có lò tức phải có lửa Nồi được kê trên lò lửa tức phải đang nấu một vật gì Thực vậy lò hiện đang bập bùng trước ánh lửa. Nồi đang được đun sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút. Và lửa nung nồi nồi đối diện người người đang ngồi yên nhìn mộ. Tứ bề hoàn toàn yên lặng. Có động chăng chỉ có tiếng nổ lốp bốp và tiếng nước sôi sục trong nồi. Còn lão nhân Thỉng thoảng lão ta lại giơ cái tay trái ra sửa lại những khúc củi cho cháy đều tay mặt thì luôn luôn đưa lên mắt gạt lệ. Giữa giây phút trầm lặng ấy đột nhiên có tiếng ngâm nga nổi lên giọng ngâm nghe rất thanh tao trong trẻo Rượu đào chuốc chéo dạ quang. Giục người lên ngựa tiếng đàn xôn xao. Say nằm bãi cát có sao. Xưa nay chinh chiến được bao người về Đã có tiếng ngâm tất phải có người tìm đến. Và chốn núi non hoang vắng này khi đã có thêm một nhân vật xuất hiện thì thưa bạn đọc bộ trường thiên võ hiệp tiểu thuyết diễm tình này được xem như bắt đầu. Tiếng ngân ngay vừa dứt liền có một thư sinh áo xanh đột nhiên xuất hiện thư sinh này là người vừa ngâm những câu thơ tuyệt tác của Vương Hàn Cư Sĩ. Chàng thư sinh áo xanh vừa đến tuổi trạc hai mươi bốn cốt cách phong lưu nho nhả thật là phong trần thoát tục. Chàng từ một quãng đường mòn trên phía bên kia núi đi lần xuống vừa đi mắt chàng luôn luôn quét nhìn khắp chung quanh. Vừa xuống hết con đường dốc thư sinh áo xanh bỗng trố mắt như vừa nhìn trông thấy vật gì. Thật ra chàng đã trông thấy lão .
đang nạp các trang xem trước