tailieunhanh - Bóng Đêm Bao Trùm

Bài học Fernando Sorrentino (Ác-hen-ti-na) Sau khi tốt nghiệp trường trung học, tôi xin vào làm một chân văn phòng ở Công ty Bảo hiểm Buenos Aires. Công việc mới không hề dễ chịu chút nào và xung quanh tôi toàn những người tính tình khó ưa. Đó là một tòa nhà mười tầng có bốn cái thang máy. Ba trong số đó là dành cho cán bộ công nhân viên, không phân biệt cấp bậc, vị trí trong công ty. Cái thứ tư được trải thảm đỏ chót với ba cái gương soi được trang trí một cách cầu. | Bóng Đêm Bao Trùm Dịch giả Di Li tuyển dịch Bài học Fernando Sorrentino Ác-hen-ti-na Sau khi tốt nghiệp trường trung học tôi xin vào làm một chân văn phòng ở Công ty Bảo hiểm Buenos Aires. Công việc mới không hề dễ chịu chút nào và xung quanh tôi toàn những người tính tình khó ưa. Đó là một tòa nhà mười tầng có bốn cái thang máy. Ba trong số đó là dành cho cán bộ công nhân viên không phân biệt cấp bậc vị trí trong công ty. Cái thứ tư được trải thảm đỏ chót với ba cái gương soi được trang trí một cách cầu kì là dành riêng cho giám đốc công ty các thành viên của ban giám đốc và giám đốc điều hành. Điều này có nghĩa là chỉ bọn họ mới có quyền sử dụng cái thang máy màu đỏ nhưng nó cũng chẳng cản trở việc chúng tôi sử dụng ba cái thang còn lại. Tôi chưa bao giờ dám đưa mắt nhìn ông giám đốc hay các thành viên ban nhưng lần nào cũng vậy từ đằng xa tôi luôn bắt gặp ánh mắt của giám đốc điều hành đang nhìn ai đó. Ông ta khoảng chừng năm mươi tuổi với điệu bộ bệ vệ của một nhà quý tộc. Tôi thấy ông ta nửa giống một quí ông Áchentina thời xưa nửa giống một vị quan tòa cực kì liêm khiết của tòa án tối cao. Mái tóc muối tiêu bộ ria mép cắt tỉa gọn gàng bộ com-lê chỉnh tề và thái độ nhã nhặn khiến tôi vốn ghét cay ghét đắng mấy ông sếp cũng phải thấy kính trọng ngài Fernando. Đó là cách người ta gọi ông Ngài cộng với tên thánh của ông mà không gọi tên họ một kiểu gọi vừa suồng sã lại vừa tôn kính như đối với một vị vua thời phong kiến. Ngài Fernando và các nhân viên của ông chiếm toàn bộ tầng thứ năm của tòa nhà. Bộ phận của chúng tôi làm việc ở tầng ba nhưng từ khi tôi trở thành thứ nhân viên ít quan trọng nhất ở đây họ đẩy tôi xuống tầng một để tiện chạy mấy việc lặt vặt. Trên tầng mười chỉ có mấy ông già hay cáu bẳn với mấy bà tính tình khó chịu có thể nổi khùng vì bất cứ chuyện gì. Mỗi ngày tôi phải lên đó để nộp một tập báo cáo về những nhiệm vụ mà bộ phận của tôi sẽ thực hiện trong ngày hôm đó. Vào một buổi chiều sau khi đã lên tầng mười để gửi công văn tôi chuẩn bị về .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN