tailieunhanh - Ẩn Long Đại Hiệp

Chương 1 - Hạnh Hoa trang mưu cầu truyền nhân Y là kẻ chỉ thích một cuộc sống bình lặng và điều này mọi người ở quanh y dần dà rồi cũng đã am hiểu. Đến nỗi, như hôm nay, ngay lúc này chẳng hạn, chẳng một ai bận tâm đến y. Mọi người cứ thản nhiên diễn luyện võ công, kẻ thì ôn luyện một chiêu kiếm chỉ mới hôm trước thôi đã được đích thân Trang chủ chỉ điểm, người thì tận tâm thi triển một bộ quyền pháp sao cho thật thuần thục, thật nhuần nhuyễn, cốt ý. | An Long Đại Hiệp Liễu Tàng Dương An Long Đại Hiệp Tác giả Liễu Tàng Dương Thể loại Truỵện Kiếm Hiệp Trang 1 446 http An Long Đại Hiệp Liễu Tàng Dương Chương 1 - Hạnh Hoa trang mưu cầu truyên nhân Y là kẻ chỉ thích một cuộc sống bình lặng và điều này mọi người ở quanh y dần dà rồi cũng đã am hiểu. Đến nỗi như hôm nay ngay lúc này chẳng hạn chẳng một ai bận tâm đến y. Mọi người cứ thản nhiên diễn luyện võ công kẻ thì ôn luyện một chiêu kiếm chỉ mới hôm trước thôi đã được đích thân Trang chủ chỉ điểm người thì tận tâm thi triển một bộ quyền pháp sao cho thật thuần thục thật nhuần nhuyễn cốt ý để sau này mỗi khi gặp sự biến phải lâm địch thì do quyền pháp đã nhập tâm nên mỗi cái cất tay nhấc chân đều trở thành một chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn xác có thể chế ngự địch nhân. Còn y y vẫn cứ thảnh thơi nằm thả mình trên thảm cỏ xanh mượt mắt thì cứ hết ngó mông lung lên trời cao xanh thẳm lại đảo tạt ngang tạt dọc nhìn chừng một đứa bé gái tuổi vừa chớm lên chín vẫn tung tăng nhặt cỏ hái hoa cách không xa lắm. Diễn võ trường là nơi mà hầu hết môn đệ gia nhân ở thôn trang này đang miệt mài diễn luyện võ học. Thôn trang này cũng có một danh xưng gọi là Hạnh Hoa trang một cái tên thoạt nghe cũng gợi lên cảm giác bình lặng hợp với người luôn luôn thích một cuộc sống bình lặng là y. Mà cuộc sống ở đây thì quả là bình lặng. Vì cứ như những gì đang diễn ra thì y một kẻ chỉ hai năm nữa là đến tuổi thành nhân đâu còn sự mong muốn nào khác hơn. Này nhé y nhớ lại cũng vào lúc lên chín vừa bằng đúng tuổi của đứa bé gái đang dung dăng dung dẻ nhảy nhót ngoài kia y đột nhiên hóa thành cô nhi không người thân thích không chỗ dung thân. Và từ đó y bắt đầu sống những chuỗi ngày cực nhọc gian truân mọi bề lưu lạc tứ phương nếm trải đủ mọi cảnh khổ va chạm đủ mọi hạng người và nhất là không bao giờ được thụ hưởng bất kỳ một khoảnh khắc nào gọi là bình yên. Mãi cho đến lúc y lên mười bốn tuổi là thời điểm cách đây hai năm nghĩa là y đã trải qua năm năm dài lận đận truân chuyên .