tailieunhanh - Hoàng Hôn Cuối Cùng

K iều Thư Bồi chầm chậm thả bộ dọc trên bải biển. Cát thật trắng. Cát giống như những mảnh pha lê vụn trải dài dưới chân. Nắng tháng ba chói chang, lấp lánh trên sóng biển, rực rở trên núi đồi. Với chiếc áo phủ trên vai, Thư Bồi chậm rải bước. Vị mặn của biển phảng phất trong gío tạo cho Bồi một cảm giác thoải mái dể chịu. Bãi biển thật vắng. Sóng hết trườn lên bãi lại rút ra xa, để lại những vết chân thành hàng, những vết chân cô độc. Cô độc ư? Bồi. | Hoàng Hôn Cuối Cùng Quỳnh Dao Hoàng Hôn Cuôi Cùng Tác giả Quỳnh Dao Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 22-October-2012 Trang 1 173 http Hoàng Hôn Cuối Cùng Quỳnh Dao Chương 1 - K iều Thư Bồi chầm chậm thả bộ dọc trên bải biển. Cát thật trắng. Cát giống như những mảnh pha lê vụn trải dài dưới chân. Nắng tháng ba chói chang lấp lánh trên sóng biển rực rở trên núi đồi. Với chiế áo phủ trên vai Thư Bồi chậm rải bước. Vị mặn của biển phảng phất trong gío tạo cho Bồi một cảm giác thoải mái dể chịu. Bãi biển thật vắng. Sóng hế t trườn lên bãi lại rút ra xa để lại những vết chân thành hàng những vết chân cô độc. Cô độc ư Bồi nhíu mày. Tâm hồn chàng như trôi vào một khoảng không gian xa vời nào đó. Hôm nay đã cuối tháng ba. Tiết trời vẫn còn lạnh gío về từ ngoài khơi không ngừng thổi. Nắng đã lên mà vẫn lạnh Trong những tháng đầu năm này biển thường rất vắng. Biển không còn là điểm vui chơi. Muà hè thì ngược lại. Bãi biển lúc nào cũng là người với người. Trẻ con có người lớn có rượt đuổi nhặt vỏ sò bơi lội. Mùa hè là thiên đàng của lũ trẻ. Còn bây giờ Cả một bãi biển rộng lớn chỉ còn lại vế t chân chàng. Bồi cuối xuống lẩm nhẩm đế m vế t chân chưa bị xóa đi của mình. Ở cuối bãi đằng kia là bế n cá nơi các thuyền câu ra đi và trở về. Bến tầu thì bao giờ cũng ồn ào nhưng cái ồn ào đó không làm mất đi cái không khí thân mật cố hửa của địa phương. Ở đây cách chợ huyện không bao xa chính bến cá này đã duy trì và giử cho chợ huyện phồn vinh mãi. Thư Bồi nhớ rất rỏ từng con đường từng góc có cảm tưởng là cứ thả dọc thế này vòng qua những hòn đá to đến tận chân trời. Bồi đã đi như thế nhiều lần. Một tiếng hai tiếng ba tiếng đi từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng những lần đó không phải chỉ có dấu chân chàng in trên cát mà còn có dấu chân người khác. Một đôi chân mềm mại nhỏ bé hơn đôi chân sẵn sàng theo Bồi đế n tận cùng trái đất. Thế bây giờ bước chân kia đâu rồi Bồi rùng mình cơn gió vừa qua lạnh qúa. Chàng ngẩng lên hòn đá trước mặt kia còn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.