tailieunhanh - Truyện ma Liên Tỏa
Chàng thư sinh Dương Vô Uý lập nhà học giữa sánh đồng vắng, bên sông Tứ. Ngoài nhà học là một bãi tha ma đầy những nấm mồ vô chủ. Về đêm, gió lộng vào hàng cây dương vi vu như tiếng nước vỗ vào bờ. Đêm nọ, chàng thắp đèn đọc sách và cảm thấy buồn vì cảnh cô liêu. Chợt chàng nghe văng vẳng tiếng ngâm thơ bên ngoài. Tiếng ngâm vừa dứt rồi lại ngâm tiếp, cái giọng tha thiết làm sao. Cái tiếng ấy nhỏ và êm như tiếng thiếu nữ nên chàng nghi là hồn. | Liên Tỏa Chàng thư sinh Dương Vô Uý lập nhà học giữa sánh đồng vắng bên sông Tứ. Ngoài nhà học là một bãi tha ma đầy những nấm mồ vô chủ. Về đêm gió lộng vào hàng cây dương vi vu như tiếng nước vỗ vào bờ. Đêm nọ chàng thắp đèn đọc sách và cảm thấy buồn vì cảnh cô liêu. Chợt chàng nghe văng vẳng tiếng ngâm thơ bên ngoài. Tiếng ngâm vừa dứt rồi lại ngâm tiếp cái giọng tha thiết làm sao. Cái tiếng ấy nhỏ và êm như tiếng thiếu nữ nên chàng nghi là hồn ma cô nào về trêu ghẹo mình. Sáng hôm sau chàng đi quanh nhà quan sát kỹ thì không thấy có dấu chân ai để lại nhưng lại vớ được một giải lụa màu tím nằm trong đám cỏ gai. Chàng liền đem về treo bên cửa sổ. Đêm ấy trời vào canh hai chàng lại nghe tiếng ngâm thơ như hôm qua. Dương tò mò trèo lên ghế nhìn qua cửa sổ tiếng ngâm thơ chợt ngừng chàng nghĩ là chắc có ma rồi nhưng lại nảy ra ý muốn gặp mặt. Đêm sau nữa Dương núp bên tường rào đợi hết canh một bỗng thấy một thiếu nữ thong thả từ đám cỏ gai đi ra miệng ngâm nga xem ra còn ảm đạm hơn những đêm trước. Chàng hắng giọng cô gái chợt biến mất trong đám cỏ gai. Đêm sau nữa Dương lại phục sẵn im lặng chờ đón. Đợi nàng bước ra và ngâm vừa dứt hai câu thơ cũ chàng ngâm tiếp liền hai câu nữa cho trọn bài tứ tuyệt Lòng riêng oán hận không ai biết. Cơn lạnh se lòng bóng nguyệt soi. Ngâm rồi đợi mãi không thấy gì chàng đành trở vào nhà. Chưa kịp tắt đèn đi ngủ thì chàng thấy thiếu nữ từ ngoài bước vào thẹn thùng lên tiếng Thiếp bấy lâu không dám ra mặt vì e gặp kẻ phàm phu tục tử không ngờ chàng là người phong nhã. Dương vui vẻ mời nàng ngồi rồi ôm choàng lấy chàng có cảm giác người nàng ẻo lả như bông hoa. Chàng bèn hỏi thăm quê quán thì nàng đáp Thiếp ở Lũng Tây theo cha trôi dạt đến đây. Hai mươi năm trước thiếp mười bảy tuổi và đã chết vì bạo bệnh xác vẫn chôn ở bãi cỏ gai lạnh lẽo. Hai câu thơ thiếp đọc là tâm sự của một nỗi lòng u uất. Thiếp định làm trọn bài nhưng mới được hai câu thì chàng đã nối theo thành bài thiếp xin cảm tạ. Dương ôm nàng một lát thì cảm thấy động .
đang nạp các trang xem trước